[15] Tú Quyên

119 10 4
                                    

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Lăng Khải

* Đang lắng nghe giai điệu của ca khúc mới
* Chợt bên ngoài có tiếng nói ồn ào
* Tháo tai nghe xuống, nghi hoặc hỏi y tá bên cạnh
- Có chuyện gì vậy, sao trong bệnh viện lại ầm ĩ như thế?

Y tá

* Thở dài, bất đắc dĩ
- Anh cứ mặc kệ bọn họ đi, lần nào cô gái đó đến đây cũng như vậy cả
- Ai bảo bạn trai cô ấy là chủ tịch của một tập đoàn có danh tiếng lớn trong nước chứ, lại còn có quen biết với viện trưởng, nên chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì

Lăng Khải

* Nhíu mày, cũng không định quan tâm đến nữa, nhưng âm thanh la hét quá lớn, từng câu từng chữ đều lọt ra bên ngoài
* Một bên là giọng nói sắc bén gắt gỏng, một bên là âm thanh khản đặc yếu ớt, nếu để ý kỹ còn có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào

Ông lão

- Mày có giỏi thì biến đi cho khuất mắt tao
- Đừng có khiến hai ông bà già này mất mặt nữa!

Tú Quyên

- Ông nói vậy mà nghe được sao, tôi là con gái ruột của ông đó!
- Nếu không phải tôi chu cấp tiền viện phí cho mẹ và tiền sinh hoạt ăn uống của gia đình, liệu hai người nghĩ mình còn có thể ở đây trách móc tôi được không?

Ông lão

- Tao không cần thứ tiền dơ bẩn đó của mày
- Tự tao cũng có thể lo được cho bà ấy

Tú Quyên

* Khoanh tay cười mỉa
- Dựa vào ông?

Ông lão

- Mày!

Bà lão

- Thôi mà!
- Hai người đừng có cãi nhau nữa!
* Tay bụm miệng ho sặc sụa

Ông lão

- Bà sao rồi!
* Nhanh chóng đưa nước, vỗ lưng giúp bà thuận khí

Tú Quyên

* Tiến lên phía trước một bước, căm hận nhìn cha mình
- Năm xưa nếu không phải vì sự tắc trách của ông, công ty sẽ không bị phá sản, mẹ tôi cũng sẽ không vì vậy mà lâm bệnh nặng, gia đình chúng ta cũng sẽ không chật vật như thế
- Vậy mà bây giờ ông lại nói đồng tiền tôi kiếm được là dơ bẩn, ông không cảm thấy nực cười sao?

Bà lão

- Quyên, không được hỗn với cha con!
- Ông ấy cũng đã cố gắng lắm rồi

[Truyện tự viết] - Cho nhau lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ