-Chương 1-

625 60 11
                                    

Hôm nay lại là một ngày nắng gắt nhỉ? Có lẽ mình nên đến chỗ giáo sư thì hơn. Tôi đang vui vẻ với suy nghĩ của mình thì điện thoại tôi reo lên, ai đó đã gọi tới, là giáo sư!

- Alo?

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vẫn cái giọng điệu hằng ngày mà nói một tràng dài với tôi, à, nó cũng chẳng dài lắm.

- Yoichi à, thầy nghĩ bản thân cũng có tuổi rồi nên có lẽ thầy cần nghỉ ngơi. Thầy sẽ nói rõ hơn khi em đến, nhanh lên nhé!

Nói rồi, giáo sư ngắt máy, để lại tôi với muôn vàn dấu chấm trong đầu, tôi vẫn đến viện gặp ông. Thấy tôi đến, giáo sư đã nở một nụ cười kì lạ. Tôi cũng chả bận tâm lắm mà ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

- Thưa giáo sư, thầy có gì cần nói với em ạ?

- À, chuyện là thầy nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi nên từ mai ta sẽ về hưu. Thầy đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng với chồng rồi, em hãy tìm một công việc mới thay thế nhé!

Vẫn nụ cười ấy, giáo sư nói với tôi. Trông thầy rất bình thản khi kêu tôi nghỉ việc, dừng lại công trình nghiên cứu nhỉ? Nhưng tôi thì không! Tôi không bình tĩnh nổi, chưa kịp lên tiếng thì giáo sư lại tiếp tục bảo:

- Thầy sẽ giới thiệu cho em công việc mới, hãy đến trường C để phỏng vấn, đừng quên mang theo cái này nhé!

 Trời ạ! Tôi nghĩ thầy ấy đã lên kế hoạch "chỉ hai ta" với chồng cũng như sa thải tôi từ lâu rồi, giáo sư còn lôi cả thư giới thiệu ra ngay khi vừa dứt câu luôn rồi kìa!?!?

Lòng dạ thầy, tôi hiểu rồi. Giáo sư à, ra là đó giờ em đã quá ngây thơ, thầy thật không như em nghĩ! Tình nghĩa 3 năm nay của chúng ta...em hiểu rồi! Tôi khóc ròng trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh nở nụ cười "thân thiện" trước mặt giáo sư.

Xin chào, Isagi Yoichi là tên tôi. Một Alpha bình thường không có gì nổi trội. Như bạn có thể thấy đó, tôi vừa trở thành một kẻ thất nghiệp đây thôi. Đi về trên đường mà lòng tôi đau xót, công việc tôi đã gắn bó hơn 3 năm giờ đây đã chẳng còn đồng hành cùng tôi nữa. Tôi không trách giáo sư vì thật sự ông ấy cũng có tuổi rồi. Trấn an bản thân để tránh mất tinh thần, tôi quyết tâm về nhà sẽ làm một bữa thịnh soạn rồi nghỉ ngơi để sáng mai đi phỏng vấn.

Hôm sau, tôi đi từ nhà đến đại học C- ngôi trường hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế. Dù đến để thử sức với công việc trợ giảng và trước đó là trợ lí để nghiên cứu về cơ thể con người nhưng thật sự tôi đã từng tốt nghiệp ở đây dù với điểm số không giống mong đợi lắm.

"Hóa ra mình chẳng phải người duy nhất đến phỏng vấn à?" đó là suy nghĩ của tôi khi đứng trước phòng phỏng vấn. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng cũng khiến tôi có chút bối rối. Còn mấy người nữa mới đến lượt tôi mà, cứ thông thả chút vậy. Mãi suy nghĩ những thứ linh tinh, tôi chẳng mấy để ý đến xung quanh.

- Này, cậu ơi! Đến lượt cậu rồi kìa!!!

Tôi sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi. À, đến lượt tôi rồi. Vội đứng dậy bước vào, sau cánh cửa ấy là sếp tương lai của tôi cũng là lí do khiến mọi người căng thẳng nãy giờ? Có khi nào hắn là một tên lưu manh không? Chắc là không đâu, nhỉ?

- Xin chào, tôi là Isagi Yoichi. Tôi đến phỏng vấn vị trí trợ giảng ạ!

Gạt bỏ dòng suy nghĩ trong đầu, tôi cố treo lên phong thái chuyên nghiệp bước vào. Không khí trong phòng khiến tôi có chút bất ngờ, "sếp" đang ngồi chống một tay lên bàn. "Đẹp" từ duy nhất hiện lên khi tôi trông thấy vị giáo sư này. Mái tóc màu rượu vang kì lạ, đôi mắt lục bảo cùng hàng mi dài xinh đẹp...anh ta chẳng khác nào nam chính bước ra từ tiểu thuyết ấy, đẹp động lòng người!

- Itoshi Sae. Isagi Yoichi, cậu là thủ khoa khóa quản trị kinh doanh khóa X đúng chứ?

- Hể? Ừm...vâng.

Tôi thoáng chút bất ngờ, anh ta...biết tôi á? Nhắc đến đồ án đợt ấy mà cơn tức trong tôi muốn dâng trào lần nữa. Lần đó không phải tại tên Bachira ham chơi thì kết quả sẽ đúng với dự đoán của tôi rồi. Vào phòng tôi mới hiểu tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy với anh ta rồi. Cái dòng Pheromone ấy, khác nào đang đe dọa người ta đâu? Họ không ngộp mới là lạ đó!?!?

- Thì...tôi có chút vấn đề, nếu cậu không phiền có thể đến nhận việc vào ngày mai.

Cái tốc độ xét tuyển gì đây trời? Thôi, kệ vậy, có việc kiếm cháo sống qua ngày cũng đủ rồi.

- Vâng, tôi xin phép về trước.

Vẫn nụ cười thương nghiệp, tôi chào anh ta mà ra về. Chưa kịp mở cánh cửa, Itoshi đã đứng sau lưng tôi khiến tôi có chút bối rối. Dù tôi biết bản thân cũng đâu hẳn là nhỏ bé so với Alpha đồng lứa nhưng so với anh ta thì chúng tôi khác nào sư tử và thỏ con đâu cơ chứ?!?!

- Cậu...là Alpha nhỉ?

- À...vâng

Gì vậy nè? Anh ta hỏi về giới tính của tôi? Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không đấy? Ể? Khoan đã? Cái...cái tư thế này không phải có gì không đúng sao? Ai lại đứng áp cấp dưới của mình vào tường thế này hả? Tôi có chút đề phòng với người cấp trên này rồi đó nha!?!?

End chap 1.

[BlLk | ExA | SeIs] Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ