-Chương 2-

368 55 10
                                    

Về đến nhà, tôi lập tức bóc điện thoại gọi điện cho giáo sư.

- Thầy đang rất vui ở biển giáo sư nhỉ?

- [Ừ ừ, chồng thầy anh ấy vẫn rất là tuyệt, vẫn còn phong độ chán nha.]

- Vâng, cho em gửi lời hỏi thăm chú ạ!

- [Thế...em gọi ta có gì không? Yoichi?]

- [À, Sae hả? Em nghĩ sao người thầy giới thiệu cho em lại là loại biến thái ấy hả? Thằng bé cứ vô thức thả tin tức tố, chắc em cũng biết mà nhỉ? Như em có lẽ đã nhận ra lúc tiếp xúc với nó rồi. Thôi, cố lên nhé, thầy sẽ mang quà về cho em sau]

Đúng là giáo sư, chưa gì đã vội ngắt máy. Quả thật, nhìn thấy tầng xuất pheromone phóng thích từ người anh ta tôi đã nghĩ đây là kẻ chẳng biết kiềm chế gì cả. Hoặc ít ra, tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên, thường thì những người vô thức mất kiểm soát pheromone là Omega, Alpha lại thường do họ cố tình. Riêng Enigma thì quả thật đây là lần đầu tôi thấy. Cứ ngỡ khả năng khống chế tin tức tố của họ phải tốt lắm chứ? Ở thế giới chúng tôi, hơn 60% dân số là Beta, 15% Omega, chỉ không quá 20% Alpha, còn lại là Enigma. Nói để thấy số người phân hóa Enigma hiếm cỡ nào, có khi lượng E của 1 nước thừa sức đếm được trên đầu ngón tay cũng là chuyện đương nhiên.

Hôm sau, tôi bắt đầu công việc của mình ở giảng đường. Thật sự, khi giảng dạy thầy Itoshi trông rất thu hút. Những tưởng sinh viên phải reo hò cuồng nhiệt lắm chứ, nhưng mà không! Mặt các em ấy như bị rút cạn chả còn giọt máu nào ấy. Chúng u ám, run rẩy đến lạ luôn. Người vừa giàu, vừa đẹp lại tốt như thầy ấy chỉ vì sự mất khống chế bẩm sinh đã khiến người khác xa lánh vậy sao? Thật là đáng tiếc quá đi mà!?!

Nhìn sensei, tôi có chút thắc mắc, Enigma như anh ta không phải nên tìm định mệnh của mình à? Thường thì như thế sẽ giúp khống chế tốt hơn tin tức tố của Enigma mà. Nhắc đến đây, tôi cũng tự hỏi, bạn đời của Itoshi-sensei ấy, liệu rằng, người đó...trông như thế nào nhỉ? Chắc phải xinh đẹp lắm mới có thể sánh vai với thầy ấy...Thôi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa, tập trung vào công việc của mình đi, Isagi Yoichi!!!

Thời gian cứ thế thoi đưa, thoáng cái đã đến đợt kiểm tra đầu tiên khi tôi phụ trách công việc trợ giảng. Tôi và thầy Sae chia nhau ra giám sát trong lúc các bạn sinh viên làm bài kiểm tra, các em có vẻ rất phấn khích khi tôi là giám thị nhỉ? Nhưng mà...tôi thừa biết tại sao lũ sinh viên lại vui đến vậy, ít phút nữa thôi, các em vẫn sẽ cười...cười trong nước mắt.

Đúng như suy đoán của tôi, những em sinh viên trung bình bắt đầu phô diễn "khả năng" (quay phao) thần sầu của mình nhưng tiếc làm sao...các em à, đừng quên chứ, tôi cũng từng là học sinh mà. Dăm ba trò như này vẫn còn đơn giản chán với tôi. Viết lên tay? Giấu tài liệu trong tay áo? Trong người? Đơn giản, nở nụ cười thân thương chứa đầy trìu mến, tôi nhẹ nhàng tước đi "bùa" của các bạn sinh viên dễ thương. Không ngờ nhiều em có ý định gian lận như vậy, chỉ một buổi kiểm tra thôi tôi thu được cả túi to luôn này, kiểu gì cũng có kha khá từ cô mua ve chai cho xem. Giấy vụn nhiều thế cơ mà.

- Cũng nhiều đấy, cậu chấm nổi hết trong hôm nay không?

Sau giờ kiểm tra, chúng tôi ngồi trong phòng của Itoshi- sensei để tổng kết cũng như chấm bài. Nhiêu đây với tôi chả bằng một phần lượng bài tập lúc trước các giáo sư nhờ tôi giúp nữa. Đơn giản. Đang chấm miệt mài thì ánh mắt tôi vô tình thấy cấp trên đang ngồi trầm ngâm nhìn điện thoại, đôi lúc lại liếc sang tôi. Trông vẻ mặt thầy ấy có chút khó xử, là bạn đời thầy nhắn sao? Vậy là sensei có người đồng hành rồi à? Vì tôi với thầy ấy đang ở riêng cùng nhau nên người nọ ghen ư? Tôi sẽ bị xem là con giáp thứ 13 hả? Sẽ có màn đánh ghen quy mô khủng khiếp cỡ nào đây chứ? Chết rồi, tôi nên làm gì đây? Phải làm sao nhỉ? Làm sao... Câu hỏi cứ xếp chòng lên nhau xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi vừa chấm bài vừa đổ mồ hôi hột. Đang cầm cập vừa chấm vừa run thì Itoshi-sensei lên tiếng kéo tôi từ biển suy nghĩ về với hiện thực rõ ràng:

- Các giảng viên khác rủ tôi đi liên hoan. Cậu cũng được mời nè, đi không?

[BlLk | ExA | SeIs] Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ