-Chương 3-

321 48 1
                                    

Công tác chấm bài gần xong rồi nhưng có vẻ sensei không muốn đến bữa tiệc cùng các giảng viên. Cũng đúng thôi, với người như anh ta khó mà thoải mái ở nơi đông người được. Tôi nhanh chóng từ chối lịch sự nhất có thể rồi tiếp tục với xấp bài còn dang dở trước mặt mình.

Một lúc sau, bài đã được chấm xong hết, tôi vươn vai nhìn đồng hồ thì phát hiện giờ đã gần nửa đêm rồi. Đúng là khi chúng ta chăm chú làm một việc gì đó thì thời gian trôi như dòng nước xiết vậy, cuồng cuộn rất nhanh với vận tốc khác với lúc bình thường.

Tôi mãi chấm bài đến quên cả giờ giấc, đánh mắt sang lại thấy Itoshi-sensei đang ngồi chóng tay nhìn chằm chằm mình mà tôi có chút ngượng, dường như, mọi hành động của tôi đều được người đàn ông trước mặt thu vào mắt.

- Cũng muộn rồi, Isagi-kun, cậu chưa ăn tối nhỉ? Cùng đi ăn nhé?

Tôi có chút khó xử trước lời mời của Itoshi-sensei, tôi nửa muốn đồng ý nửa không bởi dù chỉ là ăn tối thôi nhưng thế này thì khác nào hẹn hò đâu cơ chứ? Chưa kể, Enigma còn có khả năng khiến cho Alpha mang thai, lỡ như, lỡ như chúng tôi đi cùng nhau rồi bị hiểu lầm thì sao? Có khi tôi sẽ dính cái mác trà xanh cướp chồng người khác mất!?!?!

Định là sẽ tiếp tục từ chối, ngờ đâu, cái dạ dày đáng thương của tôi lại kêu òn ọt phản chủ. Hết cách, tôi đành xấu hổ gật gật đầu đồng ý lời mời ăn khuya cùng giáo sư.

Ở Tokyo bao lâu nay, thú thật, tôi rất ít khi ra ngoài chơi hay đi dạo vào tối muộn thế này. Vì lí do công việc nên ngày trước có khi 1-2 giờ sáng tôi mới tan làm, xong là chạy về thẳng nhà luôn chứ không ghé vào đâu cả. Biết rằng Tokyo về đêm sầm uất tấp nập nhưng tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc hòa mình vào dòng người dạo phố đêm.

Địa điểm chúng tôi lựa chọn cho bữa ăn khuya có chút sớm hôm nay là một xe ramen có thâm niên tương đối lâu đời nằm ngay góc khuất của con phố sầm uất. Thức ăn ở đây đúng chuẩn ẩm thực truyền thống, hương vị chẳng chỗ nào chê được, không gian quán cũng vô cùng ấm cúng, giá cả lại phải chăng. Chắc chắn tôi sẽ ghé lại rất rất rất nhiều lần nữa.

Isagi vừa thưởng thức bát ramen đầu không ngừng gật gật, hai cộng mầm nho nhỏ nơi đỉnh đầu cũng vì thế mà đung đưa theo nhịp ăn uống của em. Sae liếc qua thấy cảnh đó thì vô thức mỉm cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của hoàng tử băng giá được Isagi vô tình nhìn thấy.

Phải thừa nhận rằng Itoshi Sae thật sự rất đẹp, mái tóc màu đỏ rượu vang kết hợp với đôi ngươi lục bảo sắc lẹm cùng hàng mi cong quyến rũ đến mê người. Lúc bình thường, không khó để thấy sự lạnh nhạt tỏa ra thông qua cặp mắt ấy, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thẳng vào, Isagi lại cảm thấy đằng sau hai viên ngọc lục bảo kia dường như ánh lên một tia dịu dàng khó hiểu. Em chẳng dám nhìn chằm chằm vị cấp trên của mình mà cố gắng tập trung ăn nhanh nhất rồi về nghỉ ngơi để mai lại còn đứng trên giảng đường.

Có ngờ đâu cái tên giáo sư đại học họ I tên S nào đó không dùng tiền mặt lại đòi trả bữa hôm nay mà ngặt nỗi quán không nhận chuyển khoản hay quẹt thẻ vì bác chủ tiệm đã có tuổi. Hiện giờ, khung cảnh chẳng khác nào phim tình cảm lãng mạn Yoichi từng xem cùng mẹ khi còn bé trên TV cả. Định là sẽ ra về ngay sau khi dùng xong bữa khuya, Isagi lại bị Itoshi kéo ra công viên đi dạo. Ừ thì anh bảo vận động một chút để việc tiêu hóa được dễ dàng hơn, Yoichi thề với lòng là vì thấy Sae nói cũng có lí chứ bản thân em không hề dễ dãi đâu!!!

Không khí có chút ngượng ngùng xen lẫn hường phấn bao trùm cả một góc công viên, giờ này mà ở đây chắc chỉ toàn những cặp đôi yêu nhau đang tranh thủ rải cẩu lương sau một ngày dài mệt mỏi. Khi không lại có thêm một "cặp đôi" nữa bước vào làm lượng cơm đã ở mức ngược cẩu độc thân lại còn tăng thêm. Cả hai cứ bước đi trong im lặng, chẳng ai nói ai một lời.

Isagi im lặng, những phiến hồng cứ ẩn hiện trên gương mặt thiếu niên. Chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc nãy trong tiệm ramen, đầu em như muốn nhả khói, không biết nên vui hay buồn, cảm xúc hỗn độn khó tả hết sức!!!

[BlLk | ExA | SeIs] Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ