1

1.7K 202 12
                                    

1.

moon woochan chính thức chia tay được hai tuần. thực ra là chưa tới, mới có mười ngày thôi, nhưng mà cứ làm tròn lên như vậy đi.

người yêu (cũ) woochan họ tên là kim kiin, lớn hơn cậu năm tháng lẻ hai ngày, cao xêm xêm cậu, mặt tròn ủm như cái bánh bao mới hấp và đeo kính gọng tròn trông y chang con ếch hoạt hình keroppi.

một con ếch làm phẫu thuật viên ở bệnh viện thành phố, nghe vừa ngầu vừa dễ thương. ai cũng nghĩ có bồ xịn thì phải vui vẻ hãnh diện lắm, nhưng woochan lúc nào cũng tủi thân gần chết.

yêu nhau hai năm có lẻ, woochan thích người kia trước, cũng chính cậu là người chủ động tiến tới luôn. dẫu cho câu làm người yêu tớ nhé có là do kiin nói ra đi chăng nữa thì xét ra trong mối quan hệ này woochan mới là đứa làm-hết-tất-cả, thậm chí đến bây giờ câu chia tay cũng là do cậu gửi cho người ta trước chứ đâu.

thực lòng mà nói thì woochan đâu hề muốn chia tay. cậu vẫn biết là làm người yêu của bác sĩ thì chắc chắn phải chịu thiệt thòi, vì người ta trăm công ngàn việc bận bù đầu bù cổ hết cả lên, chưa kể mối quan tâm còn phải bị san sẻ bớt cho số bệnh nhân vào vào ra ra tấp nập mỗi ngày. woochan hiểu chứ, nhưng mà cái thái độ thờ ơ như thời còn độc thân của kiin cứ chọc cậu điên lên hoài.

đi trực về mệt ngủ quên quá giờ hẹn, cái này chấp nhận được.

chẳng bao giờ chủ động nắm tay hay ôm woochan trước, thôi nhắm mắt châm chước cho qua thì vẫn được.

ậm ờ lảng tránh mỗi khi woochan bày tỏ ý kiến muốn giới thiệu kiin cho đám bạn mình để công khai quan hệ yêu đương, hơi kì kì nhưng tính bồ (cũ) woochan hay ngại với cả nhát người lạ nữa nên cậu cũng chẳng để bụng là mấy.

nhưng mà kiin quên luôn cả buổi hẹn kỉ niệm hai năm yêu nhau đã được lên lịch trước cả tháng và bắt woochan đợi cả nửa tiếng ròng rã, trải qua đủ thể loại cảm xúc từ mệt mỏi chán nản đến lo lắng hoảng sợ không biết người yêu mình có chuyện gì không. ngay lúc cậu suýt bỏ về để chạy sang nhà hắn thì điện thoại ting ting một tiếng, theo sau đó là một tin nhắn cụt lủn.

tớ bận ca mổ, woochan đợi xíu nhé.

cái xíu mà kiin nói là hơn ba tiếng. woochan ăn hết một đĩa mì, một đĩa salad, thanh toán xong xuôi, ngồi tàu điện về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn, cuộn tròn cố thu mình lại nhỏ nhất có thể. tin nhắn ừa bao giờ xong nhắn lại tớ nhé vẫn nằm yên ở trạng thái đã gửi, như thể đầu dây bên kia chưa bao giờ nhận được để mà mở nó ra xem.

rồi tự nhiên woochan thấy mắt mình cay cay.

lịch hẹn đã lên từ đời nảo đời nao còn lịch trực là thứ có thể sắp xếp được vào đầu tuần, kiin đã từng nói như thế mà. vậy mà giờ, hắn bận mổ, tức là đi trực vào ngày hẹn của hai đứa?

woochan chẳng phải người trong ngành nên cũng không hiểu rõ mấy thứ thuật ngữ phẫu thuật tối cấp rồi cấp cứu rồi mổ phiên gì gì đó mà kiin hay nói với đồng nghiệp qua điện thoại lắm. cậu cũng không mong kiin sẽ ngồi tỉ mẩn giải thích cho mình hiểu, nhưng nếu hắn bận thì ít nhất cũng phải nhắn trước cho woochan biết chứ, ai lại để đến trễ giờ hẹn mới báo làm gì?

[kiincuzz] roux-en-yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ