4

2.9K 288 24
                                    

1.

woochan ra viện được một tuần hơn, trời hửng nắng ngày đầu rồi trở rét. rét đậm rét hại, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu về. những ngày tuyết phủ trắng xoá từng mảng dày trên mái hiên và trên nhành cây khô trước sân chung cư, woochan vẫn thường kéo con ếch ngủ đông trong ba bốn lớp chăn ra sân nghịch tuyết. cái nắm tay truyền nhiệt lượng giữa một diện tiếp xúc rất nhỏ, nhưng cảm giác ấm sực len vào tận từng sợi cơ tim lại khiến woochan nghĩ rằng cái lạnh mùa đông này cũng chẳng thấm tháp là bao, nếu như có kiin ở ngay cạnh mình.

vậy mà giờ chỉ còn woochan nằm cuộn mình trong ba bốn lớp chăn trên giường. vẫn chừng đó chăn và căn phòng cũ, tuyết vẫn về vào cuối tháng mười một, nhưng chẳng có kiin, cũng chẳng có ai khác chịu cho woochan kéo tay ra khỏi nhà nữa.

hơn chín rưỡi tối và tuyết đã tạm ngừng rơi từ tối hôm qua, woochan vẫn thấy tim mình nằm dưới đáy của lớp tuyết dày đó, lạnh cóng. dẫu cho sáng nay ra đường người ta đã dọn sạch sẽ để xe cộ dễ dàng chạy qua.

và rồi cậu thấy mắt mình ươn ướt.

rõ là đã hạ quyết tâm chia tay với kiin, đã nói rõ hết tất cả lòng mình, đã tự xây nên một bức tường mới để ngăn kiin đến gần nữa, nhưng tại sao vẫn thấy lòng nặng như đeo chì và từng nhịp tim đập cứ nhói lên thế này?

woochan không biết nữa. chỉ là mỗi khi nghĩ đến gương mặt thẫn thờ của kiin trong một phần nghìn giây cậu liếc qua vào đêm hôm đó, lồng ngực woochan giống như có bàn tay ai đó thò vào rồi bóp nghẹt lại. khí quản và tim bị ép thật chặt, khí không thể vào, máu không thể chảy, chút sức sống héo tàn trong woochan cứ thế queo quắt dần đi, như chậu cây bỏ quên trên bậu cửa sổ không ai tưới nước.

kiin không dễ mở lòng, và chăm sóc bản thân cũng không tốt lắm. không có woochan, chẳng ai biết kiin có thức nguyên đêm đọc cập nhật phác đồ hay nghiên cứu phương pháp phẫu thuật mới rồi ngủ đến quá giờ trưa ngày hôm sau, chẳng ai biết kiin kén ăn đến độ chấp nhận bỏ bữa nếu đồ ăn không hợp miệng, cũng chẳng ai biết kiin sợ lạnh nhưng lại hay ăn mặc phong phanh rồi để mình bị cảm lạnh hoài. woochan biết hết tất thảy những điều đó, và cậu sợ sẽ chẳng ai biết ngoài cậu nữa.

và woochan cũng sợ sẽ có một ai khác ngoài cậu nhớ những điều nhỏ nhặt đó về kiin, dẫu cho hôm đấy đã cắn răng nói câu mong kiin tìm được người khác phù hợp hơn ngoài mình.

tốt cho kiin, nhưng dối lòng mình.

giữa một bề suy nghĩ ngổn ngang và nước mắt chưa kịp thấm ướt áo gối, điện thoại woochan rung lên mấy tiếng rè rè rất nhỏ. cậu đưa tay quẹt vội đám nước đọng trên khoé mắt và gò má mình, chống khuỷu tay nằm dậy nhìn vào màn hình điện thoại, xem có ai lại gọi điện vào cái giờ người ta sắp đi ngủ này.

số lạ.

woochan không biết có nên bắt máy không. số lạ gọi lúc gần mười giờ tối nghe chẳng có vẻ gì là tốt lành, nhưng linh cảm trong cậu cứ thôi thúc phải nhấn vào biểu tượng xanh đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

bắt máy đi, bắt máy. không bắt máy sẽ hối hận.

và woochan thấy ngón trỏ tay mình ấn vào biểu tượng bắt máy.

[kiincuzz] roux-en-yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ