3

2K 243 11
                                    

1.

nằm viện được năm ngày, sáng trưa tối đều chạm mặt người yêu cũ. ngày đầu ngượng ngùng, những ngày sau cũng thế, woochan vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người kia được. dẫu cho ba bữa ăn và vệ sinh vết mổ hàng ngày đều do chính tay kiin lo cho cậu, thì giữa hai đứa vẫn luôn tồn tại một cái vách ngăn vô hình nào đó không thể đục vỡ. kiin ngày đầu còn dặn dò nhiều, những ngày sau đó thì chỉ lẳng lặng mà lo cho woochan. còn woochan ngay từ ban đầu cũng chỉ lặng yên mà nhận lấy chừng đó quan tâm, không đòi hỏi thêm, cũng không từ chối bớt.

có lẽ các cặp đôi chia tay xong đều như vậy.

mà có lẽ kiin cũng chấp nhận chuyện mình và woochan chẳng còn gì nữa.

một sáng ngày giữa tháng mười một, trời thanh trong và se sắt lại. không quá lạnh, mà cũng không có tia nắng nào. ba vết thương trên bụng woochan cũng không còn đau nữa, nằm lặng im dưới lớp băng trắng. đúng như bác gái giường bên nói, người yêu cũ woochan khâu vết mổ rất khéo, vết rạch da cũng liền rất nhanh. nhanh như cách cái tin nhắn chia tay được gửi, cũng nhanh như bước đi của kiin trên hành lang hôm nọ.

và nhanh như cách nụ cười trong vô thức của woochan tắt đi, khi thấy mấy tấm áo blouse khác ôm vai bá cổ kiin, cười giỡn thân thiết.

"vết mổ liền tốt rồi, lát nữa bác sĩ kim tới cắt chỉ cho cậu nhé."

cắt chỉ, theo cách hiểu của woochan thì nghĩa là sắp được xuất viện. nghĩa là sắp rời đi, mất đi, hay thoát khỏi sự quan tâm của kiin. không biết là tốt hay tệ, nhưng woochan không thấy nhẹ nhõm đi chút nào, trái lại chỉ càng thấy nặng lòng.

tiếng cười giỡn bên ngoài hành lang, và tiếng bước chân càng lúc càng gần cửa phòng. woochan đứng kế cửa sổ, nhìn xuống mảng sân đầy lá rẻ quạt vàng khô, tự tưởng tượng ra tiếng lá gãy giòn tan khi giẫm vào. vài chấm trắng sóng bước cạnh nhau, woochan nhìn đăm đăm một đỉnh đầu đen nhánh vừa mới đánh một cái thật mạnh vào bả vai của người đứng cạnh trong tiếng cười giòn của một người khác đi trước đó. là kiin, haram, và người vừa mới cười kia thì woochan không biết, mà chắc là sẽ chẳng bao giờ biết anh ta là ai.

bởi vì kiin chẳng kể gì về đồng nghiệp của mình cho woochan cả.

vậy nên bây giờ nếu woochan có thấy kiin cười giỡn hay bá vai thân thiết với đồng nghiệp, cậu cũng sẽ không nói gì hết.

thế giới ấy có lẽ là nơi mà woochan không nên đặt chân tới.

2.

tối tháng mười một trời buông đêm lặng lẽ mà lẹ làng. kim kiin cuối cùng lại bận ca cấp cứu trì hoãn nào đó không về bệnh phòng được, báo hại điều dưỡng phòng hắn nán lại mấy phút cắt hết mấy mũi khâu trên bụng woochan rồi mới được về. 

woochan nhìn phần bụng của mình giờ không còn dán băng cũng không còn mấy mối chỉ đen nữa, thầm thở dài một cái.

gần ngày cuối rồi mà vẫn không gặp nhau nhỉ. mà thôi, không gặp có khi còn tốt hơn.

woochan bước dọc hành lang ra phía ban công, gió đông đầu mùa sượt nhẹ qua đầu môi nghe khô khốc. ngày mây mù không trăng cũng chẳng có sao, cậu chỉ nghe tiếng phụ nữ nói chuyện bên tai mình, từ phòng nghỉ của điều dưỡng ngay sau lưng.

[kiincuzz] roux-en-yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ