CHƯƠNG 3: TƯ THẾ ĐI QUÁI LẠ, DÙNG MÔI CỌ CỌ TRÊN MẶT, BẢO BỐI GIỎI QUÁ

8.1K 357 0
                                    

Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã qua mười năm.

Người song tính sống lâu, lão hóa chậm hơn so với người bình thường. Ôn Tri năm nay 34 tuổi, nhưng ngoại hình không khác không khác biệt gì nhiều so với mười năm trước, nhìn giống học sinh trung học, gương mặt căng mịn, đừng nói nếp nhăn, đến cả một lỗ chân lông cũng không thể nhìn thấy.

Ôn Tri thường trồng hoa vào lúc rảnh rỗi, qua mười năm, sân vườn sớm đã được cậu dọn dẹp ngăn nắp, khuôn viên ngập mùi hoa thơm ngát, ong bướm bay múa xinh đẹp vô cùng.

Cậu ngồi trong phòng nghe tiếng chim hót, cả người đều lộ ra vẻ thích thú hạnh phúc.

Kinh Yến đứng cạnh cửa sổ tầng hai, giờ đây hắn đã không cần kiễng chân để nhìn xuống sân nữa, từ khi dậy thì hắn đã cao vọt lên, lên cấp ba đã cao vượt Ôn Tri, hiện tại hắn vừa thi đại học xong, chiều cao lên tới 1m92, thân hình không phải kiểu gầy gò mà là rắn chắc, còn có cơ bắp, trông thật mạnh mẽ, chỉ cần mặc quần áo bình thường thôi cũng có thể làm biết bao thiếu nữ đổ gục nhớ thương.

Hắn nhìn chằm chằm Ôn Tri, ánh mắt dừng lại trên cặp đùi trắng nõn thon dài một lúc lâu, rồi chậm rãi chuyển qua điểm nhô lên đầy khả nghi trước ngực vú nuôi.

Vú nhỏ hôm nay không có mặc buộc ngực.

Nhận thức được điều này khiến hô hấp của hắn nóng lên, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt hoảng loạn rời đi, rồi lại lưu luyến liếc lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Không biết là từ khi nào hắn đã ý thức được bản thân ôm tâm tư không đứng đắn đối với vú nhỏ, mỗi khi nhìn đến thân thể trắng nõn liền miệng đắng lưỡi khô, muốn đem vú nhỏ đè dưới thân hung hăng chà đạp, muốn thấy cậu tình loạn ý mê, muốn nghe thấy âm thanh rên rỉ vụn vặt, không thể kìm nén của vú nuôi.

Vú nuôi tính tình ôn nhu, mười mấy năm qua Kinh Yến chưa từng thấy cậu tức giận, lúc nào không vui cũng chỉ ủy khuất đuổi cậu tránh ra, dỗ một lát là lại vui vẻ ra mặt.

Giống như một thiên sứ nhỏ vậy.

Kinh Yến cong cong môi, kéo cửa sổ tầng hai rồi nhảy qua, vững vàng đáp đất, ngẩng đầu, trông giống một chú chó lớn nhảy xuống rồi ngồi xổm bên cạnh Ôn Tri.

"Vú nhỏ." Kinh Yến cầm tay Ôn Tri nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Ôn Tri nhắm mắt lại, lười biếng "ân" một tiếng coi như đáp lại, cậu đã quá quen với việc Kinh Yến cực kỳ dính người, tiếp tục thoang thả phơi nắng giữa thời tiết dễ chịu.

Kinh Yến nhìn chằm chằm từ thái dương đến gương mặt của vú nuôi, môi mấp máy: "Ta có điểm thi đại học rồi, đỗ đại học A rồi."

!

Ôn Tri sửng sốt, phản ứng đầu tiên sau khi mở mắt là rút tay ngồi dậy, ôm chầm lấy Kinh Yến, vui mừng nói: "Bảo bối giỏi quá!"

Đại học A tại M quốc là một trong hai trường đại học top đầu về lĩnh vực khoa học tự nhiên, xếp hạng rất cao trong số các trường quốc tế. Ôn Tri vẫn luôn biết Kinh Yến có thành tích tốt, nhưng không nghĩ tới lại tuyệt vời đến như vậy.

Do tư thế ôm của hai người quá chặt, hắn chỉ cách bộ ngực mềm mại một tầng vải dệt mỏng manh, trái tim hắn đập thình thịch kinh hoàng, giả vờ như vô tình ngẩng đầu, dùng môi cọ cọ trên mặt cậu, thậm chí có thể ngửi được hương sữa nhàn nhạt, vành tai Kinh Yến đỏ lên, chỗ đó cũng lập tức cương cứng.

Ôn Tri còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc "Mình có thể nuôi dạy được một học bá siêu siêu giỏi", hoàn toàn không nhận thức được chính mình bị ăn đậu hủ, vui vẻ đến mức hai mắt cong cong lại như vầng trăng nhỏ.

"Buổi tối muốn ăn gì? Vú đều làm hết cho ngươi!"

Kinh Yến ấp úng vài tiếng, Ôn Tri còn chưa nghe rõ hắn nói cái gì, đã thấy Kinh Yến quay đầu rời đi, tư thế đi đường trông cứ dị dị, trông như đang muốn che dấu cái gì đó.

Ôn Tri cười cười đứng lên, lắc đầu cho rằng mình vui quá nên nhìn nhầm thôi.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ