CHƯƠNG 11: CAO TRÀO LIÊN TỤC, RA VÀO KHÔNG NGỪNG, CẶC BỊ CẮN CHẶT, TRÀN SỮA

3.8K 112 0
                                    

"Đồ dâm đãng...." Kinh Yến thấp giọng mắng, mồ hôi trên trán chảy xuống, lực eo của hắn cực tốt, bất kể là động tác khó đến mấy thì hắn cũng có thể thực hiện được một cách nhẹ nhàng.

Ôn Tri cắn môi, cả người bị chịch tiến về trước, trông không khác gì hồi nhỏ ngồi trên ngựa gỗ chạy bằng điện ở mấy trung tâm thương mại, quá kích thích.

Ôn Tri ghé vào người Kinh Yến, bộ phận bên dưới trở nên hồng hào đặc biệt mê người, Kinh Yến túm mông cậu, địt tứ tung, hai viên trứng không ngừng đập bành bạch vào cặp đào căng bự, chỉ nghe âm thanh thôi cũng biết được hai người đó có bao nhiêu sung sướng kịch liệt.

"Quá nhanh..... Quá nhanh rồi a.... a Yến, không cần...Muốn ra....A....."

Kinh Yến hướng vào trong chịch mạnh, cặc lớn bị lỗ dâm mút chặt.

Ôn Tri rên rỉ, Kinh Yến tấn công thần tốc để thỏa mãn con cu, cả cơ thể rung động, toàn thân đều bị khoái cảm cực nóng vây quanh, bướm nộn bị đưa đẩy đến nỗi tòe ra, thậm chí nhìn kĩ còn thấy một chút thịt non bị kéo ra tận mép lồn, dâm thủy tuôn mãnh liệt, cặp vú căng mọng cũng tràn sữa ra ngoài.

Dù Ôn Tri có cao trào, tên Kinh Yến tinh trùng thượng não cũng không thèm dừng động tác, ngược lại còn tăng thêm tốc độ thọc rút.

Trong phòng, tiếng nước vang lên phụt phụt, Ôn Tri biểu tình nhẫn nại, cuối cùng cũng cảm nhận được khái niệm "liên tiếp cao trào" trong truyền thuyết rốt cuộc là gì.

Từng đợt khoái cảm đánh liên tiếp, cứ trung bình qua hai phút, Ôn Tri lại bị Kinh Yến địt lên cao trào một lần.

Kinh Yến rốt cuộc cũng muốn bắn, hắn xoay người áp Ôn Tri dưới thân, cúi đầu hôn cánh môi mềm mại của Ôn Tri, rồi như một con sư tử động dục ấn người yêu dưới thân hung hăng ra vào.

"Hức....Ưm....."

Ôn Tri chỉ biết níu lấy ga giường như cọng rơm cứu mạng, đôi môi bị lấp kín không phát được ra âm thanh gì, khoái cảm nghẹn ứ trong cơ thể không được phát tiết, hốc mắt đỏ ửng, đuôi mắt long lanh ánh nước đầy vẻ yêu kiều.

Kinh Yến cuối cùng cũng tiết ra, bắn hết toàn bộ cho tử cung của Ôn Tri, bụng nhỏ bị ép ăn no tinh dịch, căng phồng lên như có em bé (mà thật ra cũng đang có "em bé" trong đấy thật mà=)))).

Ôn Tri lim dim nằm ngửa trên giường, thân thể hơi rùng mình, thần trí mơ hồ.

"Phê đúng không....." Kinh Yến ôm Ôn Tri, đường cong cơ thể của hắn tuyệt đẹp, lồng ngực phập phồng, đôi mắt cực kỳ có tinh thần.

Ôn Tri mệt mỏi không đáp, nhưng âm đạo sưng đỏ nhầy nhụa đã cho Kinh Yến đáp án rồi.

Kinh Yến cực kỳ vừa lòng với thành quả mà mình tạo ra, nhưng hôm nay không giống mọi ngày, hắn có chút không khống chế được, lỡ chịch khóc vú nhỏ.

Kinh Yến vừa xin lỗi vừa nỗ lực biện minh cho bản thân: "Hôm nay là ngày cuối chúng ta ở đây, ta chỉ muốn lưu lại chút kỷ niệm, để về sau vú nhỏ chỉ cần nhớ lại là liền cảm thấy vui sướng, ngươi thấy đúng không?"

Ôn Tri mặc kệ hắn, chỉ biết thở dốc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

.......

Sáng sớm hôm sau, hai người bắt đầu chuyển nhà.

Nhà ở không bán đi, bởi Ôn Tri còn muốn thỉnh thoảng trở về thăm lại, nhưng hoa cỏ ở sân sau đều bị công ty chuyển nhà mang đến Lâm Dương, Ôn Tri xách hành lý đứng trước cửa, nhìn lại căn nhà cũ một lượt, rồi mới lưu luyến bước lên xe.

Cửa sổ xe mở ra, tóc Ôn Tri bị gió thổi loạn, cánh đồng phía trước qua mười năm đã trở thành một trang trại nuôi động vật, đi qua những túp lều lớn, Ôn Tri thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi hoa vương vấn.

Cậu nghiêng đầu, quay về phía cửa sổ nhìn xa xăm, Ôn Tri thấy mỗi lần mình chuyển nhà đều vì một tương lai tốt hơn, mong rằng sẽ không hối hận, và sự thật đúng là không hề hối hận.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ