CHƯƠNG 1: MÙI SỮA THOANG THOẢNG, PHẢI DÙNG MÁY HÚT SỮA, ÔM SÁT LẠI MỘT CHÚT

17.1K 416 0
                                    

Trong khoang thuyền ẩm ướt tối tăm, xuất hiện hai con người không thuộc về nơi này.

Họ bị bao quanh bởi một đám người da đen nhập cư trái phép, hai thân thể trắng trẻo co rúm lại. Không khí trong khoang thuyền không thể lưu thông, âm thanh hỗn tạp vang lên réo rắt khiến người nghe thấy cực kỳ buồn nôn.

Chỉ có hai người họ vẫn luôn tản ra một mùi sữa thoang thoảng mê người, hương thơm như át đi hoàn toàn mùi vị hôi hám kia, khiến người ta không kìm được mà nuốt nước miếng.

Những người da đen gần đó ngửi được hương thơm ngọt ngào, sôi nổi tìm kiếm nơi phát ra mùi vị mê hồn đó.

Ôn Tri cảm nhận được một trận ướt át trước ngực, trái tim đập bùm bùm kinh hoàng, không nói gì mà chỉ đem cậu bé trong lồng ngực ôm sát lại một chút, đôi môi tái nhợt, lông mi hơi rũ xuống, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của hai người.

Hương thơm trong không khí đó là do ngực cậu bị tràn sữa.

Từ khi 16 tuổi, hầu như hàng ngày cậu đều phải dùng máy hút sữa để hút sữa ra ít nhất một lần, nếu không sữa sẽ bị tràn khiến cả ngực dính ướt.

Hôm nay là tình huống đặc biệt, vì ra ngoài gấp quá, nên cậu nhất thời quên mất.

Đàn ông bị chảy sữa nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng ở S quốc, loại thể chất này có tồn tại, nó còn được đặt cho cái tên là "vú em". Bởi vì số lượng thưa thớt, hơn nữa sữa lại có giá trị dinh dưỡng cực cao, cho nên những người này sẽ thường được các thương buôn giàu có thuê về để làm vú nuôi riêng cho con của họ.

Ôn Tri ban đầu là vú em ở một gia đình giàu có. Một ngày trước cậu vẫn còn đang làm việc ở Kinh gia - gia tộc giàu có quyền thế bậc nhất S quốc, nhưng hiện tại cậu không chỉ từ chức, mà còn đem người thừa kế duy nhất của Kinh gia trộm mang lên thuyền của những người nhập cư trái phép.

...........

Bóng đèn lờ mờ phía trước lay động, Kinh Yến giật mình tỉnh tại sau cơn ác mộng.

Hắn mơ thấy cha đã chết, hắn bị đám họ hàng nhốt trên gác mái biệt thự, bọn họ vì tranh giành tài sản của cha mà đem hắn vứt ở nơi đó cho đến chết.

Ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt trong không khí, Kinh Yến hoảng hốt chớp mắt một cái, nhận ra kia không phải là ác mộng, mà là hiện thực tàn khốc vừa mới xảy ra.

Hắn ngửa đầu nhìn về phía Ôn Tri.

Nếu không phải vú nuôi trộm phá cửa sổ để cứu hắn mang lên thuyền, có khả năng bây giờ hắn đã chết rồi...

Ở S quốc, chế độ pháp luật còn lỏng lẻo, chưa hoàn thiện. Cho dù Kinh Yến có chết trong nhà thì những người đó cũng sẽ không bị xử phạt, chỉ cần tìm được người gánh tội thay chúng là được.

Kinh Yến gục đầu xuống, cảm xúc trên gương mặt non nớt trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của hắn chút nào.

Bọn chúng hiện tại cướp đi tài sản của hắn, về sau chắc chắn hắn sẽ đòi lại từng chút, từng chút một, trả lại những khuất nhục mà hắn đã gánh chịu, khiến bọn chúng phải hối hận vì đã sống trên đời này.

Hắn bị trói hai ngày không được ăn bất cứ thứ gì, lại ngồi trên thuyền lâu như vậy, lúc này sắc mặt thậm chí còn tái nhợt hơn Ôn Trì vài phần, hắn ngửi thấy trong không khí mùi sữa nồng nàn, liếm liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt.

Hai người rời thuyền vào lúc đêm khuya.

Ôn Tri may mắn nhờ người quen liên hệ được với tài xế đã chờ sẵn ở bến tàu.

Một tay cậu xách theo túi da, một tay bế theo Kinh Yến, hai người cùng nhau ngồi vào chiếc xe Minibus cũ nát rẻ tiền.

Con xe Minibus đi thật lâu, đến khi bóng đêm chậm rãi rút đi, trời dần mờ sáng, bọn họ đi ngang qua một cách đồng rộng lớn, mặt trời cũng từ từ mọc lên.

Bóng tối sau khi biến mất, mang đến khung cảnh tuyệt đẹp.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ