CHƯƠNG 10: CHỦ ĐỘNG CƯỠI DƯƠNG VẬT, ÂM HỘ CHẢY NƯỚC, NỘI BẮN

4.7K 144 0
                                    

Muốn đi Lâm Dương hay không, Ôn Tri cẩn thận tự hỏi bản thân một tuần, ở trong lòng cậu, đồng ý đi Lâm Dương chẳng khác nào đồng ý cùng Kinh Yến yêu đương.

Cậu không chán ghét Kinh Yến đến gần, cũng không bài xích Kinh Yến thân mật, chỉ là cậu chưa từng yêu đương, cũng đã qua cái tuổi dậy thì tâm tình ngo ngoe rục rịch, lại ở cùng một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, có phải là trâu già gặm cỏ non không....

Nhưng nghĩ nhiều cũng không được gì, Ôn Tri lần này quyết định rõ ràng, giống như năm đó quyết tâm mang Kinh Yến bỏ chạy, vậy giờ cứ theo Kinh Yến đi.

Cuối cùng, hai người dùng một tháng còn lại để chia tay hàng xóm, hàng đêm ngủ cùng giường, da thịt thân cận.

Trước khi đi một ngày, bạn bè trong thôn đều mang rượu đến tạm biệt, Ôn Tri không thể từ chối, làm 7 - 8 ly liền, rốt cuộc trực tiếp nằm say bí tỉ trên sô pha không nhận thức được gì nữa.

Kinh Yến dở khóc dở cười một mình tiễn nốt mấy nhóm hàng xóm, xong xuôi mới đến sô pha bế Ôn Tri lên tầng.

Ôn Tri vừa uống đã say mèm, cả người nhũn ra, dựa hết vào Kinh Yến không chút phòng bị.

Kinh Yến nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ, "Tắm rửa trước, nhé?"

Ôn Tri trì độn mở mắt, đỡ tường, ngoan ngoãn đứng yên chờ Kinh Yến cởi quần áo cho. Cậu nhắm mắt thấy trời đất quay cuồng, mở mắt ra cũng không khác gì, nếu không nhờ bàn tay to đỡ sau lưng, có lẽ cậu đã lăn xuống đất rồi.

"Quần." Kinh Yến nhìn cậu, "Nhấc chân."

"Được...."

"Ngoan quá.'

Đợi cho quần áo cởi hết, Ôn Tri được ôm vào một bồn nước ấm, tóc bị dính nước nên hơi ướt, con ngươi đen láy như pha lê lung linh trong phòng tắm đầy hơi nước.

Cậu ôm hai chân, cuộn tròn trong góc bồn tắm, gục đầu lên đầu gối, nhìn vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Trên người Ôn Tri không lưu lại chút dấu vết nào của năm tháng, Kinh Yến nhìn thế nào cũng không ra người ngồi trong bồn tắm đã 34 tuổi, rõ ràng trông không khác gì trẻ vị thành niên cả.

Ngoài bồn tắm, một thân thể cao lớn đem quần áo cởi sạch, bồn tắm rất lớn, nhưng để nhét một Kinh Yến với chiều dài trên 1m9 thì có chút hơi quá sức.

Ôn Tri rất tinh mắt, vì muốn cho Kinh Yến duỗi chân ra, cậu chủ động rụt lại chân mình, tay đặt trên thành bồn, chậm rãi hô hấp.

Kinh Yến trực tiếp duỗi chân đến chỗ Ôn Tri, đưa tay ôm eo đặt cậu ngồi phía trước, Ôn Tri không có sức phản kháng, ngồi thẳng lên cặp đùi cơ bắp của Kinh Yến.

Chỗ này so với chỗ vừa nãy thoải mái hơn nhiều, Ôn Tri cả người không có sức lực, trán gục vào ngực Kinh Yến, mắt hơi nhắm, lười giãy giụa.

Kinh Yến vô pháp chống cự với thân thể mê người của Ôn Tri, hắn đưa tay về trước xoa xoa cặp vú mềm mại, nhân lúc Ôn Tri không chú ý, liền nắm lấy hai bầu vú bóp mạnh, một luồng sữa trắng ngay lập tức phụt ra, rơi xuống hòa tan trong bồn nước.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ