4

593 49 1
                                    

Không vội an ủi Son Si Woo, Heo Su nhanh chóng chạy tới kiểm tra vết thương ở bụng của Kim Geon Bu. Thấy vậy, Kim Geon Bu liền tựa đầu lên vai nó, vòng hai tay qua ôm Heo Su chặt nít.

Kim Geon Bu rất ít khi tỏ ra thân mật như vậy với nó trước mặt người ngoài. Cậu còn thường xuyên đẩy Heo Su ra không thương tiếc mỗi khi nó sáp tới gần, chứ đừng nói đến loại hành động ỷ lại như vậy. Heo Su lo lắng không biết có phải cậu sắp ngủm hay không mà lại làm ra mấy hành động như thế với mình.

Lúc này Kim Hyung Gyu từ phía sau mới đi đến xin lỗi. "Em, em xin lỗi." Âm thanh như tiếng muỗi vo ve của cậu đánh vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo, mãi sau vẫn không có hồi âm.

Vừa mới thức dậy đã trải qua chuyện như vậy, mọi người ai nấy đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nên cũng không ai còn tâm trí hồi đáp lời xin lỗi của cậu.

Nhưng Kim Hyung Gyu vẫn lấy hết can đảm nói tiếp: "Lúc em tỉnh dậy thì đã không thấy Chang Dong hyung. Em không biết có phải ảnh ra ngoài cửa ngồi không, nên em mở cửa xem thử, không ngờ..."

Heo Su nghe vậy ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đã thiếu mất một người.

Kim Chang Dong có thể đi đâu vào lúc này? Hay là bị zombie... Heo Su không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cũng không hiểu làm sao con zombie này lại đơn phương độc mã vào được tới tận hành lang. Lối vào tầng hầm ngay cả người bình thường cũng khó có thể phát hiện được – đó cũng là lý do câu lạc bộ bida này bị phá sản, chứ đừng nói đến loại zombie có vẻ không thông minh này.

Heo Su gõ đầu nhức nhối, mọi thứ nối tiếp nhau ập đến khiến nó không kịp phản ứng. Nó thở dài nói: "Lần sau không được tự mình quyết định như vậy đó. Còn Chang Dong thì... tụi mình nhắn tin cho cậu ấy đi. Bây giờ ra ngoài tìm không khả thi cho lắm."

"Hmm..." Kim Hyung Gyu cúi đầu, giống như quả cà tím dầm sương. Heo Su có chút không nỡ, đang định an ủi cậu thêm mấy câu, đột nhiên thấy cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giống như rốt cuộc cũng quyết định xong chuyện gì.

"Hãy cho em tự quyết định một lần cuối cùng đi", cậu nói, "Em muốn rời khỏi đây. Mọi người, cánh tay của em đã bị zombie cào trúng."

"..." Trong bầu không khí im lặng, Heo Su cảm thấy bản thân mình như bị nghẹt thở, khắp thân thể đều bị nỗi buồn sâu sắc ghì chặt.

"Làm sao được?! Hyung Gyu, em bị thương ở đâu?" Kim Hyuk Kyu không thể chấp nhận được, anh bước tới muốn nắm lấy tay Kim Hyung Gyu nhưng bị Jung Ji Hoon ngăn lại.

Kim Hyung Gyu xoay cánh tay lại, cho mọi người xem một vết xước ở mặt sau cánh tay. Cậu vốn mặc áo nỉ màu đỏ, nhìn không rõ cũng không thể nhận ra chiếc áo đã bị rách toạc, lộ ra vết máu đã bắt đầu khô lại.

"Nhưng không phải bây giờ em vẫn không bị gì sao?" Kim Hyuk Kyu ngơ ngác nhìn vết thương, không thể phản ứng được gì.

Kim Hyung Gyu nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả lúc khóc: "Hyung, nó không giống như những gì chiếu trên phim đâu, không phải vừa bị cắn là biến đổi liền. Trong tin tức có nói, đầu tiên người bị nhiễm sẽ phát sốt và mắc chứng sợ ánh sáng, sau đó mới từ từ biến thành quái vật giống như vậy."

[CANMAKER] [TRANS] Phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ