"Heo Su à, em thật sự không đi cùng mọi người sao?"
Tiếng còi báo động sơ tán xuyên qua mái nhà truyền đến, Kim Hyuk Kyu đã chuẩn bị xuất phát, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Heo Su sau một đêm chăm sóc cho Kim Geon Bu, vẫn là không nỡ bỏ nó ở lại.
"Không sao đâu mà. Không phải anh đã nói với Min Seok rồi sao? Không chừng em ấy sẽ đến đón tụi em." Kim Geon Bu bị sốt cao nên không thể lên xe sơ tán. Heo Su quyết định ở lại không chút do dự, làm Kim Hyuk Kyu còn nghi ngờ không biết thông tin về kế hoạch tấn công vũ trang ngày hôm qua nghe được trên buổi phát sóng có phải là do ảo giác của chính mình tạo ra hay không.
Heo Su ngược lại còn an ủi anh: "Cho dù Min Seok không đến thì hiện tại tụi em vẫn đang ở dưới hầm, tiến hành bắn đạn thật thì cũng không bị tổn thất gì quá lớn. Nước cũng còn đủ cho vài ngày, hàng tiếp ứng cũng không thiếu."
Heo Su lọc ra những điểm khả quan nhất trong tình huống này để nói. Thật ra Ryu Min Seok cũng chưa đề cập với Kim Hyuk Kyu bước tiếp theo nên làm gì. Vấn đề cúp điện trong tòa nhà để chuẩn bị cho đợt tấn công cũng không ai có khả năng giải quyết được, đã vậy không biết có phải điều hòa bị hư rồi không mà nhiệt độ trong phòng bida đã bắt đầu giảm mạnh từ tối qua, những người ở trong đều phải co ro để duy trì nhiệt độ cơ thể.
Thấy không thể khuyên được nữa, Kim Hyuk Kyu không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, lúc định nhấc chân rời đi, anh phát hiện góc áo mình bị ai đó túm lấy.
Kim Geon Bu mặt đỏ bừng vì sốt, người đi rừng đã rong ruổi trên sân thi đấu suốt năm năm, hiện tại ngay cả việc đứng dậy cũng gặp khó khăn, nhưng vẫn ráng ngồi thẳng người, như một con đại bàng bất lực vì bệnh tật. "Hyuk Kyu hyung, mang Heo Su đi."
Đêm qua Kim Geon Bu đột nhiên sốt cao, trong cái nóng hầm hập không chịu nổi, mơ hồ nhận ra mình đã bị lây nhiễm. Phản ứng đầu tiên của cậu là bảo Heo Su nhanh chóng rời đi.
Nếu là bình thường cậu đã có thể trực tiếp bế Heo Su bỏ lên xe mặc kệ cho nó có phản đối hay không, nhưng hiện tại ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi, mới đi được hai bước đã cảm thấy choáng váng, tông phải bàn bida. Heo Su nhìn thấy vậy sợ hãi đến mức vội vã chạy ra chỗ hai người kéo Kim Geon Bu trở lại.
Kim Geon Bu thì không thể không quay sang cầu xin sự giúp đỡ của Kim Hyuk Kyu, người có thể sẽ mềm lòng.
Nỗi buồn vây kín Kim Hyuk Kyu như một làn sương mù, trái tim anh như có thể vắt ra được cả dòng nước chua xót. Anh khó xử nhìn Heo Su, thật lòng là anh cũng muốn Heo Su rời đi cùng mọi người.
"Geon Bu, buông ra." Heo Su ra lệnh: "Đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa mà."
Kim Geon Bu không hề nhúc nhích, cậu nhìn Heo Su, đôi mắt đã tối đen như có một tầng sương mù che phủ, vẻ mặt mỏng manh, đầy bi thương.
Cậu đã không còn có thể bảo vệ Heo Su mà thậm chí còn kéo Heo Su xuống nước. Sự thật này khiến Kim Geon Bu còn khó chấp nhận hơn việc bản thân có thể biến thành zombie.
Bên ngoài tòa nhà, phát thanh đã đọc đến lần thứ ba.
Sắc mặt của Jung Ji Hoon trầm xuống, bọn họ phải đi rồi. Khi cậu chuẩn bị bước tới định kéo Kim Hyuk Kyu đi thì âm thanh run rẩy kèm theo tiếng khóc nức nở của Heo Su đột nhiên vang lên: "Kim Geon Bu, anh nói em bỏ ra!" Cao độ tiếng hét đạt một quãng tám, phản bội sự bình tĩnh mà nó vẫn đang ngụy trang từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CANMAKER] [TRANS] Phía sau
FanfictionTác giả: 白日梦不是梦 Link truyện gốc: https://bairimengbushimeng.lofter.com/post/4b6833d6_2b7b0d151 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.