14

609 44 0
                                    

"Hahaha Heo Su à, sao mà sợ dữ vậy?" Han Wang Ho nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Heo Su, tựa vào khung cửa sổ cười vui vẻ.

"Hyung, mau vào đi!" Heo Su kinh hãi đưa tay kéo người vào trong, nó sợ Han Wang Ho mà còn cười thêm giây nữa sẽ cười đến ngã xuống lầu mất.

Han Wang Ho cảm nhận lực kéo của Heo Su chả khác gì mèo con cào người, còn cười lớn hơn. Anh tự chống một tay, gọn gàng nhảy vào phòng, làm Heo Su và Kim Geon Bu há hốc mồm.

"Yên tâm, anh có cột dây nè" Han Wang Ho tiếp đất xong liền cởi sợi dây xích đang buộc quanh eo mình ra. Sau đó, Heo Su và Kim Geon Bu lại được một phen trơ mắt khi nhìn thấy sợi dây trong tay Han Wang Ho từng chút tan biến như bụi sau đó biến thành một con dao.

Kim Geon Bu còn tưởng cơn sốt làm mình ảo giác, cho đến khi thấy Heo Su ở bên cạnh cũng đang chết lặng.

"Anh... nó..." Heo Su dụi dụi mắt, chỉ Han Wang Ho, sau đó chỉ con dao trong tay anh, hai mắt trợn to.

Nhìn nó như vậy, Han Wang Ho lại càng buồn cười. Anh đưa con dao cho Heo Su, Heo Su sờ sờ, đúng là dao thật mà.

Heo Su cảm thấy thế giới quan của mình bị phá vỡ, nó cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, thậm chí còn quên cả kính ngữ: "Đây chắc là trò ảo thuật mới gì của anh hả?"

"Không phải, đây là sức mạnh anh có được sau khi tỉnh lại từ cơn sốt đó." Han Wang Ho suy nghĩ một chút, tựa hồ đang cố gắng nghĩ cho loại sức mạnh phi thường này của mình một cái tên thích hợp: "Giống kiểu siêu năng lực trong tiểu thuyết vậy đó?"

Heo Su nửa mở miệng nửa không, mất cả nửa ngày mới lấy lại suy nghĩ, chợt cảm thấy sự vui sướng trong đầu dâng lên như thủy triều, giọng nói run run: "Hyung, ý anh là... Phát sốt rồi cũng không nhất định sẽ biến thành zombie? Mà biết đâu sẽ giống như anh vậy?"

Han Wang Ho gật đầu, nhìn Kim Geon Bu - người nãy giờ còn chưa phản ứng: "Geon Bu chắc là thuộc trường hợp giống anh rồi."

"Geon, Geon Bu..." Heo Su không thể tin được, nước mắt không báo trước lăn dài xuống má. Hai ngày nay nó đã lo lắng rất nhiều, bây giờ thần kinh căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng, cảm giác như trước mắt tối sầm, nhất thời không thể khống chế được cảm xúc của mình.

"Tốt quá rồi..." Heo Su khóc muốn hụt hơi. Kim Geon Bu luống cuống tay chân, cố gắng gượng dậy, dang tay ôm nó.

Heo Su cũng không khách sáo, lao thẳng vào vòng tay Kim Geon Bu. Nó cũng đâu muốn xấu hổ trước mặt Han Wang Ho, chỉ là bản thân không kìm chế được, ngực áo Kim Geon Bu trong chốc lát đã thấm ướt một mảng.

"Không chỉ có siêu năng lực, cả năm giác quan và thể chất cũng được tăng mạnh." Han Wang Ho nghịch con dao vừa biến ra trong tay, kiên nhẫn truyền đạt kiến thức lại cho cái đôi đang tựa vào nhau kia: "Lúc tụi em vừa vào nhà, anh liền cảm giác có cái gì đó rất lạnh. Vào đây rồi mới thấy, phòng tụi em đúng là lạnh thật."

Han Wang Ho vừa nói vừa điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mức cao nhất, tuy nhiên lại cảm giác luồng khí nóng được thổi ra cũng chẳng có tác dụng gì, phòng vẫn không có dấu hiệu ấm lên.

[CANMAKER] [TRANS] Phía sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ