hào quang giữa trời xanh

124 15 1
                                    

năm nay thu đến sớm hơn bình thường, lá xào xạc cứ u uất đeo bám lấy đôi tai của tôi.










________________________________








việc ở chung xóm với đại nguyên vũ cũng không tệ như tôi nghĩ. dăm ngày bà dương lại cử nó đem sang nhà tôi một rổ đồ để nhâm nhi, khi thì bánh, khi thì kẹo, khi thì trái cây. nhà tôi cũng đáp lễ với bà bằng những đồ lặt vặt mà mấy cụ hay thích cho nhau như quả vườn trồng, hay đôi hũ cà muối mới chín. mỗi lần như vậy, tôi với thằng huân đều thay phiên nhau sang chào hỏi bà dương một câu rồi mới đi về, nên tôi chẳng thể tránh khỏi số phận phải gặp mặt thằng vũ. từ hôm chúng tôi lao xuống cái mương gần nhà, thằng huân đột nhiên thân với thằng vũ đến lạ thường. tôi không biết chúng nó nói gì với nhau mà nhiều thế, nhưng với cái cường độ một ngày sang nhà thằng vũ đến ba lần của thằng huân, sớm muộn gì thì thằng vũ cũng đã yên vị một vị trí trong hội vặt xoài của chúng tôi. đôi lúc tôi cũng thấy thằng vũ tài đến nể, hoặc do nó có quen biết trước, nhưng hầu như ai trong xóm mà tôi quen thì nó cũng thân, và nó nói chuyện với họ niềm nở hơn gấp trăm lần khi nói chuyện với tôi.

tôi cũng từng đau đáu suy nghĩ xem có nên bỏ qua vụ nó đỗ chuyên ngữ rồi cười ha hả vào mặt tôi hay không, nhưng nghĩ tài nào thì tôi cũng vẫn thấy phát ghét cái mặt nó. dù thế, nỗi buồn tủi khi trượt chuyên của tôi đã bay hơi được ít nhiều, vì vốn dĩ tôi không phải người buồn rầu vì một chuyện lâu đến vậy. dạo này tần suất đi chơi chung của chúng tôi nhiều lên, tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện với nó hơn, và cũng bớt ghét nó phần nào.

tôi đã nghĩ rằng hai tháng hè còn lại của mình sẽ trôi qua bình yên như thế, cho đến khi tôi phát hiện mẹ tôi ngoại tình.

một hôm nọ, khi mẹ tôi về thăm tôi, tôi lấy điện thoại mẹ tôi để kiểm tra lại hồ sơ nhập học của mình. một dòng thông báo chợt nảy lên. tôi vẫn nhớ như in cái thông báo khi ấy, có một người đàn ông lạ nhắn tin. vốn dĩ tôi luôn tôn trọng người khác, nên tôi chẳng bao giờ xem tin nhắn hay vật dụng cá nhân của ai mà chưa có sự cho phép. tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống và đi ra khỏi phòng.

đến buổi chiều, mẹ vào phòng để nghe điện thoại của ai đó, lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ra hồ bắt cá với bọn mẫn khuê. thằng huân đã cầm gậy và lưới đi từ đời tám hoành rồi. vì ngủ trưa dậy muộn quá mức, tôi phải chạy nhanh nhanh ra với chúng nó. khi đi ngang qua phòng để lấy dép, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ tôi.

tôi nghe thấy mẹ nói yêu người đó.

những lời nói của mẹ trôi tuột vào não bộ của tôi, rồi lại biến ra ngoài. mẹ tôi nói yêu một người đàn ông khác, không phải bố tôi. tôi không dám tin vào tai mình thêm một giây nào nữa. tôi cũng không nhớ nổi khi ấy mình đã trải qua những loại cảm xúc gì, chỉ biết rằng tai tôi đã ù đi, và bản thân đã lặng lẽ xỏ dép cầm xô bước ra ngoài trong vô thức. tôi thậm chí còn chẳng dám xông vào đó để hỏi mẹ cho ra lẽ, tôi chỉ dám bước đi. nước mắt tôi rơi dọc đường đi đến cái hồ, tạo thành một điểm chỉ đường cho tôi bước về. nhưng vốn dĩ tôi không cần đến nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ngày hè | wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ