thu đến rồi, hè của tôi cứ thế mà biệt ly, còn chưa kịp chia nhau giọt nước mắt của sự nhớ thương.________________________________
"ê, ông thích ai bao giờ chưa?" - thằng mẫn khuê hỏi tôi.
chúng tôi đang ngồi ở bãi cỏ cạnh cây cầu bắc qua xóm bên.
"mày xàm quá, lồng ngực tao đâu có trống rỗng mà sống mười lăm năm không biết rung động là gì?" - tôi trả lời nó, mặt mày nhăn lại như đít khỉ mà ném cục đá xuống hồ.
cục đá nhảy vài điệu tango trên mặt nước, rồi rơi xuống cái tủm theo định luật newton.
"người bình thường là người biết yêu, còn người điên là người biết yêu nhưng điên." - lý chí huân phang câu xanh rờn, làm tôi chán chả thèm nói.
rồi tôi bứt vài sợi cỏ, đan chúng lại với nhau.
"em không hiểu." - thằng thạc mân liếc mắt về phía hồ nước.tôi cũng chả hiểu nó nói gì.
"là người thì đều biết yêu, chỉ là yêu ai thôi." - huân trả lời thằng mân.
đan xong cái nhẫn cỏ hình nơ, đeo vào ngứa quá, tôi lại cởi ra mà ném cái bụp.
"tao tưởng mày định nói người điên với người thường là một chứ." - tôi nằm phè ra cỏ, chả thèm làm gì nữa.
thằng huân nhìn tôi cười khẩy.
"vậy thì tao nghĩ mày là người điên đấy."
hôm nay tôi chẳng làm được gì ra hồn cả, cơ mà để giải thích thì phải quay lại hồi sáng sớm.
như mọi ngày, sáng hôm nay tôi dậy từ sáu giờ, đánh răng rửa mặt xong thì tôi rủ thằng chí huân la cà ra chỗ mấy ông bà hay tập thể dục buổi sáng, nhân tiện đi ăn sáng luôn. ngặt một nỗi là xe đạp của chúng tôi vừa được dắt khỏi cổng thì xịt lốp, báo hại tôi với nó phải đổi sang một cái xe dự phòng mất phanh. lúc đầu tôi với nó cũng sợ, hai thằng to như con voi mà đi trên một cái xe mất phanh thì có khi nào lao xuống mương cả đôi không. nhưng tôi là quyền thuận vinh cơ mà, trò nào càng ngu thì tôi lại càng thích. tôi xung phong chở thằng huân suốt cả buổi sáng đó, nhưng mọi thứ đều diễn ra trơn tru đến lạ, như thể ấy là ngày đặc biệt nhất đời tôi vậy. nào là tôi chở nó từ nhà ra sân tập của các ông bà, rồi đi qua một đoạn đường bên mương hẹp tí, thế mà tôi lái mượt không cần đến phanh lần nào, còn thả một tay ra hóng gió cơ. ăn phở thì cũng được bác bán hàng thấy dễ thương mà cho thêm quẩy, hai thằng cảm ơn lấy cảm ơn để, trên đường về thì gặp chị hương hàng xóm, chị còn móc trong túi ra cho chúng tôi mấy cái kẹo hạnh phúc mà chị mới làm sáng nay, thơm phức, chúng tôi lại cảm ơn chị rối rít. tóm lại, tôi cảm thấy đó là buổi sáng tuyệt vời nhất đời tôi cho đến thời điểm ấy.
thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu đi lệch khỏi kế hoạch của tôi, là khi chúng tôi quay xe trở về nhà.
tôi chở thằng huân về, men theo con mương cũ, vừa đi vừa bốc phét đủ loại chuyện trên đời. tôi kể nó về cái ảnh kì lạ mà tôi thấy ở nhà bà dương, nó chẹp môi hai cái rồi bảo tôi nghĩ nhiều còn lắm chuyện, có khi nhìn nhầm chứ bà dương nào có khóc vì một bức ảnh. tôi thuận theo nó, mặc dù rõ ràng mắt tôi đã thấy bà rơm rớm. thật ra nói vậy thôi, chứ tôi cũng không có ý định can thiệp vào chuyện đó nữa, dù sao thì cũng chỉ là một câu chuyện lạ mà tôi sưu tầm được trong số nhiều năm sống trên cuộc đời của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày hè | wonsoon
Fanficmột đứa con trai cao lêu nghêu, ước chừng một mét bảy lăm đang ngồi cạnh tôi. tóc nó ướt sũng và bết lại. cặp kính của nó gãy mất, rơi xuống mương mà trôi theo nước, để lại cặp mắt một mí sâu thẳm của nó chăm chú n...