tôi thích mùa hè hơn mùa thu, thế mà ai cũng bảo hè đi nhanh nhanh để thu đến cho đỡ mệt.________________________________
chiều hôm đó, tôi đã ăn hết cả đĩa bánh quy của bà, thiếu điều ở lại ăn nốt bữa cơm tối rồi về. nhưng con người thì cũng nên giữ chút lịch sự và khách sáo, ngồi chém gió với bà được thêm một lúc thì ông bà ngoại tôi gọi về ăn cơm.
"vinh về nhé, hôm nào lại sang nhà bà chơi." - bà âu yếm nhìn tôi mà nói.
"dạ, con chào bà ạ." - tôi chào bà, xỏ dép bước về nhà.
trên quãng đường đi bộ về nhà, tôi nhân cơ hội hiếm có mà hít lấy hít để khí trời nơi thôn quê, vội ngắm nhìn cái hoàng hôn ngả hồng trông đến là giống miếng kẹo bông gòn mà lũ trẻ con hay ăn. nhớ lại hồi xưa, tôi cũng vòi bằng được bố mẹ cho ăn thứ kẹo ngọt ấy. nhưng từ một hôm, tôi đến bệnh viện khám sức khỏe định kì, rồi bỏ hẳn. không phải là bỏ, mà bố mẹ cấm tiệt, không cho tôi đụng đến nó. ban đầu tôi cũng thắc mắc, quấy phá, mè nheo, nhõng nhẽo đủ kiểu, nhưng lâu dần, tôi chẳng còn hứng thú với nó nữa. người ta bảo, dần dần, người bị mất mát cũng sẽ quen với việc vắng mặt của vật mất mát, tôi cũng vậy thôi. dần đà, món kẹo bông gòn đã được xóa sạch khỏi từ điển quyền thuận vinh, hay có thêm một định nghĩa mới, là nguy hiểm. từ ấy trở đi, tôi không đụng đến kẹo bông thêm lần nào nữa.
mà thỉnh thoảng, tôi vẫn thèm.
sau đó, tôi tập làm bánh quy.
ít ra, có bánh quy, cũng đỡ hơn là không có gì.
nói mới nhớ, lúc nãy, khi ngồi chơi ở nhà bà dương, tôi vô tình để ý tới một chiếc ảnh cũ nát được kẹp trong quyển sổ của bà. tôi thề là nó tự rơi ra và ép tôi phải nhìn nó, chứ quyền thuận vinh này không đi lục lọi đồ đạc của ai bao giờ.
trong ảnh, tôi thấy một mảnh vườn nhỏ, có cây sung dâu khổng lồ, trong ảnh có ba anh em đứng cười đùa với nhau, theo tôi đoán mò thì chắc họ thân thiết lắm. nhìn qua tấm ảnh, tôi cũng đoán được nơi đó nằm ở đâu trong làng. có vẻ như giờ mảnh đất đã được mua lại, cái vườn thì bị dỡ, cây sung dâu cũng bị chặt cả rồi. thứ duy nhất khiến tôi có thể nhận ra địa điểm đó là cái cột điện có đàn chim làm tổ ở trên. tôi có nghe kể, lúc đầu lũ chim chỉ tới đó để đậu lại nghỉ chân, nhưng lâu dần, chúng bắt đầu ngủ nghỉ trên đỉnh của cột điện. ông hùng sống ở cạnh đó thấy vậy, liền lấy gỗ đóng lại, dựng hẳn một cái tổ chim ngay trên cột điện cho chúng sống. hồi tôi nghe chuyện này, tôi mới bảy tuổi, nên tôi nể ông hùng lắm, mà thật ra thì giờ vẫn nể. vì đâu có ai giỏi đến mức đóng được cả một cái tổ chim trên cột điện mà không bị giật điện, còn không bị chính quyền để ý tới. bà con làng xóm xung quanh trước thì thấy lạ, sau dần thì ai cũng quen, thậm chí còn bắt sâu ở vườn rau ra cho chúng ăn. chính vì cái cột điện đấy độc nhất vô nhị, nên tôi nhận ra ngay. nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại, mảnh đất đó được mua lại để làm tiệm bánh mì baguette nhỏ. đương nhiên là tổ chim trên cột điện thì vẫn còn đó, ông hùng vẫn cho bọn chim đó ăn no hàng ngày, chúng chẳng biến đi đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày hè | wonsoon
Fanficmột đứa con trai cao lêu nghêu, ước chừng một mét bảy lăm đang ngồi cạnh tôi. tóc nó ướt sũng và bết lại. cặp kính của nó gãy mất, rơi xuống mương mà trôi theo nước, để lại cặp mắt một mí sâu thẳm của nó chăm chú n...