C5:

42 8 2
                                    

[ Thứ 3 ngày 2 tháng 10 năm 2020 ]

Cái nắng đầu tháng mười không quá gay gắt cứ thế len lói qua rèm cửa màu hạt dẻ hắt thẳng vào căn phòng đang còn được bao trùm bởi bóng tối, không một chút do dự chiếu trực diện lên khuôn mặt Off Jumpol đang ngủ say sưa trong chăn ấm.

Anh khi nhận được thứ ánh sáng chói rọi liền nheo nheo đôi mắt rồi từ từ nâng nhẹ hai hàng mi vẫn dán chặt vào nhau không muốn rời kia, nuối tiếc tạm biệt giấc ngủ ngon hiếm có sau nhiều ngày chập chờn. Bất giác nhìn xuống người nhỏ mềm trong lòng mình, khoé môi anh kéo lên một đường phức tạp không rõ.

" Thực sự là mình đã làm những gì? "

Off Jumpol có ý định rời khỏi nhưng lại bị Gun xiết chặt vòng tay trong vô thức rồi dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực sau đó thở nhẹ từng đợt không khí. Anh cảm nhận tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, ngắm nghía những lọn tóc bông mềm óng ả bên dưới làm lòng anh lạo xạo gai gai như bị ai đó cầm hàng ngàn mũi kim đâm chích liên tục.

" Anh dậy rồi hả? Sao không chịu gọi em? "

" Ừ tôi dậy rồi cậu cũng mau dậy đi "

Off Jumpol trả lời qua loa rồi rời khỏi cái ôm vẫn còn đọng lại hai thứ nhiệt ấm nóng, anh đi thẳng vào nhà tắm không một chút chần chừ.

.

Cả hai đều đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi dài tay thiết kế với bốn tone màu nhạt hồng, xanh, vàng, trắng đan xen nhau còn được sơ vin với quần đùi chun màu hồng trông hết sức đơn giản nhưng lại toát ra một vẻ đáng yêu vô đối. Thêm đôi quai hậu cùng màu là nhân lên sự xinh đẹp của em.

Còn anh vẫn như thường lệ, áo phông trắng, quần âu rộng cạp cao thêm đôi dày Tây làm đôi chân anh dài miên man, đúng với vóc dáng tiêu chuẩn.

Khi thấy em đi ra khỏi nhà tắm, Off Jumpol toàn thân như gặp phải nàng Medusa đầu đầy rắn thường làm hoá đá tất cả mọi thứ khi nhìn trực diện vào đôi mắt xám xanh của nàng. Anh không nghĩ bản thân sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, ngay lúc nhìn thấy thân hình nhỏ bé trắng hồng của em đang đứng chỉnh lại ống tay áo thì trong đầu anh chợt thoáng qua một ý nghĩ điên rồ.

" Bé nhỏ của anh, à không chỉ là bé nhỏ thôi. Off Jumpol lại muốn ôm em rồi. "

Bỏ qua mọi mớ bòng bong trong não bộ anh sải bước ra khỏi phòng, theo sau là cậu nhóc nhỏ lon ton. Anh như ý thức được mọi hành động và suy nghĩ của mình khi ấy nhưng lại không muốn khẳng định điều mình mường tượng là đúng.

Nhà ăn hôm nay đông hơn một cách lạ thường, chắc là do ngày nghỉ mọi người mới vào hôm qua nên giờ em mới thấy được cảnh này, nhưng cũng tốt thôi nhộn nhịp làm em tạm thời quên đi sự buồn bã. Dù gì có nhiều tiếng nói cười sẽ ổn hơn là không có.

Đi đến chiếc bàn ăn gần tấm kính có thể nhìn ra được bãi biển, em định kéo chiếc ghế ra ngồi nhưng chưa kịp đụng vào thì đã có bàn tay kéo giúp em, Gun ngơ ra đó chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Off Jumpol biết em đang nghĩ gì nhưng không vạch trần mà từ tốn đặt tay vào lưng em nói ngồi xuống còn mình đi lấy đồ ăn.

| OffGun | Mây dưới nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ