C1:

62 6 0
                                    

" Off, em xin anh một chuyện được không? "

Gun bước từng bước nhỏ vào thư phòng của một người từng gọi là ' người yêu '.

" Chuyện gì nói mau lên tôi đang bận "

" Em có thể xin một tuần được ở cùng anh không? "

" Chẳng phải bây giờ vẫn đang sống cùng nhau sao? "

" Không ý em là ở riêng và không có chị ấy "

" Cậu là muốn đuổi Jina ra khỏi nhà tôi? "

" ...e..em không có ý đó "

Giọng nói lắp bắp kèm theo sự sợ hãi phủ khắp toàn thân, hai bàn tay nhỏ nhắn vò vào nhau đến đỏ rát, em thực sự không có ý đó thật và cũng chưa từng dám nghĩ đến dù chỉ là một chút.

" Không phải vậy ý cậu là gì? "

Anh vẫn chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt mà không ngẩng lên nhìn em lấy một cái, ngón tay thuôn dài liên lục gõ canh cách trên bàn phím đến mức gai tai.

" Chúng ta cùng đi biển được không? Lâu rồi em chưa được đến đó "

Gun rụt rè nói từng chữ như thể sợ anh sẽ từ chối ngay lập tức khi lời thỉnh cầu còn chưa được nói hết.

" Không rảnh "

Đúng như nỗi sợ trong lòng em, Off Jumpol không để chậm một giây liền buông lời từ trối thẳng thừng dứt khoát.

" Chỉ vài ngày thôi sẽ không làm tốn thời gian của anh lắm đâu, em muốn ở cùng anh một chút "

" Từ bao giờ và từ khi nào cậu học được cái tính bám dai như đỉa vậy? "

Off Jumpol cau có ngẩng lên nhìn em rồi nói với tông giọng trầm đặc kèm theo sự giận dữ khó chịu, anh liếc nhanh qua không nhìn em nữa mà đứng dậy gấp hồ sơ lại thu xếp mọi thứ đi ra khỏi thư phòng, để lại em đứng đằng sau với vẻ mặt đầy thất vọng.

Mi tâm em trùng xuống chĩu nặng mang nét buồn đến đáng thương. Các tầng nước mỏng từ khi nào đã bao phủ toàn bộ con ngươi long lanh ấy, rồi từng giọt từng giọt lệ dài lăn nhẹ trên má. Em đang khóc...khóc cho chính em, không biết đây là lần thứ mấy nhưng em vẫn mãi chẳng chịu buông tha cho bản thân mình.

Em biết anh không hề thương em kể từ khi người phụ nữa kia xuất hiện, nhưng năm lần bảy lượt đều vẫn muốn yêu người này. Hễ có ai nói không tốt về anh em đều ra sức bênh vực đến cùng, em không cho phép họ nói anh như thế, không cho phép ai làm tổn thương anh.

Gun bé nhỏ yêu anh vì anh là vị cứu tinh của cuộc đời Gun, anh là ánh sáng chiếu rọi cho em để em có thể tồn tại được đến bây giờ. Em mang ơn và cũng đang trả ơn anh bằng cách yêu anh đến trọn đời trọn kiếp, nhưng liệu anh có yêu em không Off Jumpol?.

.

Bầu trời dần chuyển sang màu xanh đậm, mới đây thôi trời còn đang hửng nắng thế mà thời gian trôi nhanh ghê chưa gì đã hết một ngày rồi. Em lết chiếc thân mỏi nhừ xuống phòng bếp, lại phải ngồi cúi mặt xuống bàn ăn sao? Em chẳng muốn chút nào nhưng nếu ngẩng lên thứ đập vào mắt em là cảnh mà trong tâm em chẳng muốn thấy, em sẽ bật khóc ngay tại chỗ khi nhìn người mình yêu thương say đắm đang đút từng thìa cơm gắp từng miếng thịt ngon nhất vào bát một người chẳng phải em, một người đã bỏ anh lại dòng dã mấy năm trời.

| OffGun | Mây dưới nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ