C6:

55 12 2
                                    

Xuống tới lưng chừng đồi, đôi chân em không thể đi nổi nữa. Có lẽ...nó lại đến.

Đau lắm, em sắp khóc tới nơi rồi, từ lúc sáng sớm em đã thấy cơ thể không được khoẻ cho lắm. Trên làn da cũng hơi xạm đi vì bệnh tình chuyển biến xấu.

Không muốn anh phát hiện ra tình trạng biến sắc nên em tranh thủ lúc vệ sinh cá nhân liền đánh một ít phấn trắng và má hồng để che đi, môi cũng thoa chút son dưỡng có màu. Nhìn kĩ mới phát hiện ra, an tâm rằng anh sẽ ko biết em mới sẵn sàng ra khỏi nhà tắm.

.

Cơn ho vẫn đọng nơi đáy họng, em cố nhịn đau rồi nuốt ực xuống một ngụm nước bọt kèm theo là vài dòng máu đỏ tươi vào lại trong bụng khiến mùi tanh sộc thẳng lên mũi.

Đôi mắt trong trẻo hiện lên những tia mạch máu, giọng mũi nghẹn em quay sang nói:

" Off Jumpol...ước gì khi em đi rồi anh sẽ nhớ đến em, không cần cầu kì chỉ nhớ là em từng xuất hiện trong một khoảnh khắc nhỏ cuộc đời anh thôi. "

" Sao cậu lại nói thế? "

" Vì ít ra em còn cảm nhận được từ sau khi ba mẹ mất vẫn có một người biết em tồn tại. "

Gun ngửa cổ lên trời hai tay chắp sau lưng, em đá đá mũi dày trên nền đất rồi nói ra những câu nặng lòng như thế. Quả thực sau khi ba mẹ em mất thì Off Jumpol là người duy nhất biết em còn sống và em có mặt trên mảnh đất này. Ngay cả họ hàng ruột thịt từ lâu đã quên mất tròng dòng họ nhà Atthaphan xuất hiện gia đình em.

Như nhận ra em đang có vẻ khác thường, có tâm sự gì đó muốn kể. Khoảng thời gian trước cũng đủ để Off Jumpol nhận thấy đứa trẻ này rất hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân cần gì và muốn gì, đặc biệt là khi buồn rầu mệt mỏi hay uất ức sẽ chẳng bao giờ nói cho ai chỉ một mình chịu đựng tất cả, ngoài mặt thì bị đánh giá là cậu nhóc nghịch ngợm nhưng trong lòng lại toàn nỗi suy tư. Anh biết chứ, biết hết nhưng không hiểu thứ gì đã khiến anh thay đổi kể từ khi cô bạn gái cũ của anh chở về nước, anh như bị thao túng tâm lý đến ngay cả bản thân còn bay bổng chân không chạm đất.

Nói thế cho nó có tấm khiên bảo vệ danh dự và lòng tự trọng của anh thôi, chứ suy cho cùng vẫn không phải bị thao túng hay dắt mũi gì cả, mà chỉ đơn thuần anh đang theo cái hào nhoáng trước mắt, cái thoả mãn dục vọng mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh cần phải giữ gìn, cần phải nâng niu.

.

" Nếu em có khuất mắc trong lòng thì cứ nói với tôi, từ giờ tôi sẽ không nói em phiền nữa "

Off Jumpol đột nhiên đổi cách xưng hô thậm chí đổi luôn cả thái độ, nó khiến em hơi ngỡ ngàng.

" Anh vừa xưng hô hơi... "

" Vấn đề gì? "

" Không có gì chỉ là rất lâu rồi anh chưa xưng hô như vậy, ít nhiều em đã không quen "

" Vậy để tôi nói nhiều cho em quen lại "

Em không nói nữa nhưng đôi gò má đã ửng đỏ lên vì ngại, mặc dù da đã tái đi đôi phần nhưng không thể che giấu đi sự hồng hào của em.

| OffGun | Mây dưới nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ