Thế giới thứ nhất (19)

20 1 0
                                    

Sau khi nghe được tin tức đêm đó, Sở Thời Từ mất ngủ.

Cậu tự hỏi thế giới này rốt cuộc sao lại thế này, chèn ép Beta như vậy chẳng lẽ chỉ là vì kỳ thị giới tính?

Bởi vì thật sự không nghĩ ra, cậu chạy đến trong tầm tay Tô Triết Ngạn, kéo kéo ngón tay hắn, "Ngạn ca, đế quốc coi Beta như một sự sỉ nhục sao?"

Tô Triết Ngạn dựa vào khoang con nhộng nhắm mắt dưỡng thần, "Không phải."

"Vậy vì sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt?"

Tô Triết Ngạn mở hai mắt, cúi đầu lẳng lặng mà nhìn người máy trong tầm tay, "Có lẽ ở trong lòng người thống trị, đế quốc không cần những người bình thường."

Đôi mắt màu xanh lam kia lúc này giống như rãnh biển thâm thúy, cực độ thâm hàn, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, lại thần bí khó lường, dụ dỗ người ta sa vào tìm kiếm.

Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn, cầm lòng không được mà vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt hắn.

Tô Triết Ngạn hiểu lầm ý tứ của cậu, cho rằng cậu muốn ôm một ngón tay. Hắn giống như mọi lần, duỗi ngón trỏ đến trước mặt cậu.

Sở Thời Từ lạch cạch một chút ôm lấy hắn, "Nhưng Ngạn ca, anh một chút cũng không giống người bình thường."

Tô Triết Ngạn nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười nhạt, nâng Sở Thời Từ lên xoa qua nắn lại. Phản ứng của hắn cũng không rõ ràng, trong đầu Sở Thời Từ lại vang lên âm thanh nhắc nhở.

【Giá trị sức sống +3, giá trị sức sống hiện tại 48/100. 】

Nhìn ra được sự sùng bái của người máy nhỏ làm tâm tình hắn tốt lên rất nhiều.

Dựa theo cách nói của hệ thống, giá trị sức sống càng cao, Tô Triết Ngạn ở chung càng tốt. Chỉ cần trạng thái của hắn tốt, cơ bản là có thể hỏi gì đáp nấy. Đây là đặc thù sủng ái chỉ có người máy mới có thể hưởng thụ, người khác hoàn toàn không có.

Khi Sở Thời Từ cảm giác đầu của mình sắp bị chà đến rớt sơn. Tô Triết Ngạn mới dừng lại động tác, "Từ lúc kiến quốc tới nay, chỉ có một Beta là ta thành tướng quân. Mặt khác hai giới tính kia ở các lĩnh vực vô cùng nổi bật, mà Beta thường làm công tác bình thường nhất, là dân số bình thường nhất."

"Bình thường thì làm sao, người thường thì phải bị đào thải sao?"

Trong mắt Tô Triết Ngạn hiện lên một tia đau thương, "Sau khi vườn địa đàng phổ cập sản phẩm trí tuệ nhân tạo dẫn tới thất nghiệp quy mô lớn. Ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, đại bộ phận công nhân ngành sản xuất bình thường đều bị AI hoàn toàn thay thế."

Hắn tạm dừng hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần cấy vào người máy tri thức liên quan, bọn họ có thể vĩnh viễn công tác không biết mệt mỏi. Chỉ có thiên phú dị bẩm hoặc có kinh nghiệm lão làng mới có thể phá lệ lưu tại công ty. Khi ta còn nhỏ, bên cạnh có một gia đình Beta mở nhà ăn, tay nghề rất tốt, người cũng rất nhiệt tình. Nhưng mười năm sau khi ta trở về, nhà ăn ngoại trừ người chủ, tất cả đều là người máy."

[ĐM - EDIT] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ