Thế giới thứ hai (17)

14 1 0
                                    

Đó là một chàng trai trẻ khoảng trên dưới hai mươi tuổi.

Bộ dáng rất đẹp, đuôi mắt hơi rũ xuống, con ngươi sạch sẽ trong suốt. Chỉ cần liếc nhìn cậu một cái, cũng có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Tóc mái màu vàng nhạt rũ ở giữa trán, tôn lên màu da càng thêm trắng nõn.

Cậu trời sinh có một đôi môi luôn mỉm cười, lúc này bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi mở ra. Từ góc độ của Minh Triết, có thể mơ hồ thấy một chút đầu lưỡi.

Khuôn mặt này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Minh Triết.

Trong lòng ngực đột nhiên nhiều ra một chàng trai xinh đẹp không mặc quần áo, bộ não luôn luôn thông minh của Minh Triết, lần đầu tiên chết máy.

Tầm mắt hắn hạ xuống theo bản năng.

Cơ bắp của chàng trai mảnh mai nhưng đường nét mượt mà, giống như một con báo, cánh tay thon dài tinh tế nhưng cũng rất có sức bật.

Xuống chút nữa......

Minh Triết đột nhiên thu hồi tầm mắt.

Màu đỏ ửng bùm một cái ập lên gương mặt hắn.

Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai, "Tiểu Triết, tôi biết cậu rất khiếp sợ. Nhưng mà thả tay ra được không? Cậu ôm quá chặt, eo tôi hơi đau."

Minh Triết rút tay lại như bị điện giật, hắn lui về phía sau vài bước, đứng xa ba bốn mét.

Bởi vì tính cách, Minh Triết rất ít khi tiếp xúc gần gũi với người khác.

Tiếp xúc trực tiếp da kề da như thế này, càng là chuyện chưa từng có.

Trên cánh tay phảng phất còn lưu lại xúc cảm vừa rồi, cảm giác bỏng cháy từ cánh tay truyền khắp toàn thân.

Minh Triết mím chặt môi, nghẹn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, "Sao anh lại không mặc quần áo?"

Sở Thì Từ ôm chặt lấy mình, "Quần áo của tượng đất nhỏ quá, khi biến thân đã bị căng rách rồi. Cậu đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau tìm cho tôi một ít quần áo đi."

Minh Triết không phản ứng, yên lặng nhìn chằm chằm ngực Sở Thời Từ.

Sau khi biến thành người, chữ M trước ngực đã không còn.

Nếu Minh Triết là người trưởng thành, Sở Thời Từ rất thoải mái hào phóng để cho hắn nhìn, ngủ một trận ngay tại chỗ là được rồi.

Nhưng hắn mới 15, Sở Thời Từ xấu hổ.

Qua sau một lúc lâu, Minh Triết thử nói, "Anh, anh còn có thể biến thân?"

Sở Thời Từ đã bắt đầu tìm quần áo cho mình.

"Tôi có thể chuyển đổi hình dạng qua lại giữa siêu nhân nhỏ và con người, về sau cũng đừng gọi tôi là anh siêu nhân nhỏ nữa. Tôi tên là Sở Thời Từ, cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi Từ ca là được."

Minh Triết gật đầu, "Được, A Từ."

Sở Thời Từ, ...

"Tôi 23 tuổi rồi, còn cậu mới 15, phải gọi anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - EDIT] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ