CHAP 6

70 11 0
                                    

Earth đi ra ngoài để bỏ túi rác thì thấy Khaotung cũng vừa từ một chiếc xe lạ mà xuống, mọi khi em cũng có nhờ bạn bè đưa về giúp nhưng chiếc xe này Earth chưa thấy qua bao giờ, nhìn rất lạ.
Thấy Earth, em liền cười rạng rỡ đi về phía anh, Earth cũng tiến về phía Khaotung, anh tò mò hỏi
- Ai đưa em về thế?
Khaotung nghe anh hỏi đến người kia thì tim có đập hơi nhanh, em đâu có làm gì sai đâu nhưng mà cảm giác cứ như là làm chuyện xấu sau lưng Earth vậy, em hơi lúng túng mà trả lời
- Dạ...dạ là giám đốc ạ, giám đốc thấy em đứng đợi xe lâu nên đưa em về dùm, tiện đường nên đi chung ạ...
Earth nghe em nói, giọng điệu vô cùng lạ, sao cứ ấp a ấp úng mà nói như thế, nhưng mà thôi anh cũng không quan tâm lắm chỉ gật nhẹ đầu rồi khoác vai trực tiếp đưa em vào nhà luôn.

- Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì em nấu rồi chúng ta cùng ăn nhé.
Khaotung bước vào nhà, cũng nhanh nhẹn hỏi người kia, nhưng Earth chỉ đi thẳng một mạch lên lầu cũng không quay đầu lại nhìn em một cái, chỉ nói qua loa vài tiếng
- À anh cũng vừa anh ờ ngoài với bạn về, em có đói thì nấu ăn đi, anh lên phòng nghỉ trước.
Khaotung "dạ" một tiếng nhỏ, đoán chắc rằng chắc người kia cũng khônv nghe đâu, hoặc có nghe cũng chả quan tâm đâu, hôm nay em lại ăn cơm một mình nữa rồi, cũng đâu có lạ lẫm gì nữa, em cũng đã quá quen rồi.

Ăn uống, dọn dẹp chén bát xong xuôi Khaotung cũng lên phòng, nhìn thấy Earth đang nằm đó, mắt vẫn còn dán vào điện thoại đang sáng đèn, khuôn mặt anh vô cũng rạng rỡ, tay thì liên tục bấm vào màn hình. Thấy Khaotung xuất hiện trước cửa phòng, như "có tật giật mình" Earth liền buông nhanh điện thoại đang cầm xuống, mắt thì lúng túng nhìn em. Khaotung không nói gì, chỉ tiến tới rồi nằm xuống phía trống còn sót lại trên giường. Earth thấy em không nói gì, cứ nghĩ em chắc cũng chả quan tâm anh làm gì đâu nên lại cầm điện thoại lên nhắn tin tiếp với "người yêu" cùa mình (là ai thì mọi người cúng biết rồi đó).
Khaotung nằm xoay mặt sang hướng khác, lưng đối diện với Earth, em nghe thấy cả tiếng cười vì vui vẻ quá mà có đôi lúc hơi phát ra tiếng của anh, đoán chắc chắn rằng vì ai mà có thể khiến anh vui vẻ như thế, chỉ có duy nhất "người đó" thôi. Lưng của Khaotung hơi run lên, vì sao ư? Vì em đang khó đó, nhìn thấy người yêu của mình đang vui vẻ trò chuyện cùng với một người khác ngay khi đang nằm bên cạnh mình, cứ suy nghĩ tới thôi em chỉ biết khóc nghẹn, cố làm cho tiếng khóc lẫn tiếng nức nở không xuất hiện, nước mắt em tuôn trào ướt hết cả một mảng lớn ga giường. Không biết cứ kéo dài như vậy tới khi nào, có lẽ cũng vì quá mệt mỏi, em cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm Khaotung tỉnh dậy cũng không còn thấy Earth bên cạnh nữa, có lẽ anh đã rời đi lâu rồi, cho nên hơi ấm cũng không còn nữa.
Khaotung cũng dậy rồi tự chuẩn bị bữa sáng, tự ăn một mình rồi dọn dẹp và đi làm. Dạo gần đây Earth không còn thường xuyên đưa em đi làm nữa, anh bảo công việc của anh khác của em, giờ giấc cũng khác và cũng đề nghị em nên tự mình bắt xe đi, Khaotung không biết anh có thật sự bận chuyện công việc hay không hay là về một vấn đề nào khác, nhưng mà em cũng chỉ im lặng thôi, biết phải làm gì nữa bây giờ.
Khaotung ra ngoài, em chuẩn bị đóng cửa rời đi thì thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước nhà mình, là xe của giám đốc, Khaotung đơ mất vài giây. First ngồi trong xe nảy giờ chờ Khaoting cũng được nửa tiếng rồi, thấy em vừa bước ra khỏi nhà anh cũng liền bước xuống xe. Thấy First, Khaotung vội vàng đóng cửa rồi tiến về phía anh
- Dạ chào giám đốc, mà anh làm gì ở đây thế ạ?
First 2 tay bỏ trong túi quần tây, thản nhiên trả lời em
- Đến đón cậu chứ còn làm gì.
Thấy người kia nói như đây là điều hiển nhiên, Khaotung hết sức khó hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi anh
- Ơ sao giám đốc lại đón tôi làm gì, mọi khi tôi vẫn bắt xe đến nhà hàng được mà.
- Vậy là cậu không cho tôi đón? Hay là không muốn? Hay là cả 2?
First vừa nói vừa cúi sát để khuôn mặt anh gần lại với Khaotung, vì First cao hơn hẳn em một cái đầu nên nhìn Khaotung khi đứng gần anh có chút nhỏ bé. Em thấy First càng ngày càng gần mình thì có hơi ngại mà hơi né ra
- Không có ạ, ý là tôi thấy phiền giám đốc lắm.
- Cũng không có phiền gì, tôi cũng có việc thuận đường với nhớ ra cậu cũng không có xe riêng, nên có lòng tốt dừng lại đây một chút sẵn đón cậu đi thôi.
First làm gì có công việc hay thuận đường gì ở đây, chỉ vì sợ em ngại mà anh bịa đại một lý do nào đó thôi, nhìn cũng có thể biết người này có ý với Khaotung nên sáng sớm như vậy đã đứng trước nhà đợi đón em đi làm rồi, chỉ có em là ngây thơ tin lời người này thôi.

[FirstKhao] CHỮA LÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ