CHAP 9

77 10 0
                                    

Sáng hôm sau, First uể oải tỉnh dậy sau một đêm dài có hơi mệt mỏi, định choàng tay qua ôm lấy em thì phát hiện chỗ bên cạnh đã trống trơn từ bao giờ, có lẽ Khaotung cũng đã rời đi khá lâu rồi nên hơi ấm của em cũng không còn nữa, cứ nghĩ Khaotung có công việc nên đi trước, thấy anh còn ngủ nên có lẽ em mới không đánh thức, mang vẻ mặt vui vẻ sửa soạn rồi tới nhà hàng. Trên đường đi, First còn ghé lại mua cho Khaotung một phần bánh ngọt nhỏ, nghĩ tới lát nữa gặp em anh liền vui vẻ đến lạ.

Tới nơi, First liền nhanh chân đi lên phòng em, cứ nghĩ Khaotung sẽ ở trong đó nên trực tiếp mở cửa vào nhưng tới khi vào thì chỉ thấy căn phòng trống trơn, người nọ cũng không thấy đâu, First cứ nghĩ chắc là em đi đâu đó nên cũng về phòng mình làm việc.
Mãi làm và giải quyết công việc đến tận chiều, First cũng không để ý lắm đến thời gian giờ nhìn lại đã quá giờ cơm anh liền mới sực nhớ đến Khaotung vội đi tìm em, nhưng ở trong phòng hoàn toàn không thấy bóng dáng, không lẽ cả ngày hôm nay em không đi làm, nếu không đi làm thì phải gọi báo anh chứ sao đằng này không nói không rằng mất tích cả ngày hôm nay vậy chứ, First nhanh chóng quay về phòng dọn dẹp đồ đạc rồi đến nhà tìm Khaotung.

Trên xe, First bồn chồn không thôi, phải có chuyện gì xảy ra thì cả ngày nay Khaotung mới không xuất hiện, vừa lái xe vừa lo lắng, mong mau cho tới nhà của em.
Xe dừng lại trước cửa cổng nhà Khaotung, anh vội vàng xuống xe tiến tới bấm chuông cửa không ngừng, 1 lần rồi lại 2 lần vẫn không có động tĩnh gì, thấy trong lòng đã nôn nao như lửa đốt rồi, đang loay hoay tìm cách thì bóng hình anh đã trông ngóng từ sáng đến giờ xuất hiện.

Khaotung đang nằm mê man trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, em không khỏi mệt mỏi mà lê tấm thân đang rệu rã của mình xuống để xem thử là ai đã làm phiền mình, nhưng sức khoẻ của em đã rất yếu rồi, vừa chỉ mới mở được cánh cửa cả người đã trực tiếp đổ rạp xuống, dần mất ý thức.
First thấy em xỉu ngay trước mặt mình thì hốt hoảng, anh vội vàng bước tới ôm lấy Khaotung vào lòng
- Khaotung...Khaotung, em có sao không?
Người em nóng quá, hình như đã xỉu rồi, First luống cuống tay chân bế em hẳn vào nhà, vì là lần đầu vào trong nhà em nên anh cũng bị lạ lẫm, chỉ biết tự mò đường mà đưa em lên trên phòng, anh cũng liền gọi cho bác sĩ tới tận nhà để xem tình trạng của em.
Trong lúc đợi bác sĩ tới, First lấy một thau nước, nhúng khăn lau người cho Khaotung liên tục, lo lắng không thôi.
Sau khi em điều chỉnh lại nhịp thở cùng dần dần thả lỏng mà hơi thiếp đi, chân mày chau lại vì cơn sốt kéo đến cũng dần dần giãn ra, First cũng thở phào, anh thật sự là sợ muốn chết khi lúc nảy nhìn thấy em đổ rạp trước mắt anh như vậy.

Bác sĩ nói Khaotung chỉ là vì kiệt sức quá nên gây nên tình trạng sốt cao như vậy, chỉ cần chăm sóc ăn uống đầu đủ, ngủ đủ giấc thì sẽ hồi phục lại nhanh thôi, nghe thấy bác sĩ nói như thế First cũng đỡ lo lắng được phần nào. Tiễn bác sĩ ra về rồi anh lại nhanh chóng lên trên phòng để chăm sóc cho Khaotung.
Thấy em vẫn nằm ngủ ngon lành, First tiến lại ngồi ngay giường Khaotung, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ, tóc của em mềm lắm, anh rất thích cảm giác này, cái cảm giác bình yên ở bên cạnh em như vậy.
Đưa mắt nhìn ngắm căn phòng, First thấy trên một cái bàn có một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là em chụp cùng một người đàn ông nữa, là người đàn ông anh đã gặp lúc tối hôm đầu tiên mà anh đưa em về, nhìn hai người trong ảnh rất vui vẻ, First nhìn thấy ánh mắt của Khaotung nhìn người kia rất tình tứ, quay sang lại nhìn em đang nằm ngủ ngoan, anh nghĩ thầm "Không lẽ người đó là người yêu của em ấy...nhưng mà nếu em ấy có người yêu thì sao lại như thế này với mình..."

Một lúc lâu sau, anh xuống dưới nấu cho Khaotung một tô cháo rồi bưng lên cho em, nhưng mà thấy em vẫn còn ngủ ngon anh không nỡ đánh thức dậy. Dùng đồ đậy lại, ghi chú vào một mãnh giấy nhỏ cho khi nào Khaotung dậy thì ăn rồi uống thuốc, anh mặt dù có hơi khó chịu vì tấm hình kia nhưng cũng để lại cho em một nụ hôn nhẹ trên trán rồi mới rời đi.

[FirstKhao] CHỮA LÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ