CHAP 1

289 16 0
                                    

Cánh cửa vừa đóng, cũng là lúc Khaotung vùi khuôn mặt đang nhem nhuốc nước mắt của em vào đống chăn gối trên giường. Em sống cuộc sống đau đớn này cũng đã gần 1 năm rồi, từ khi em phát hiện ra rằng người mà em yêu nhất, người mà hằng ngày luôn nói "yêu em", người mà luôn săn sóc quan tâm em từng điều nhỏ nhặt nhất cũng là người mà em không ngờ nhất rằng sẽ có 1 ngày anh ta phản bội em.
Mọi người hỏi vì cái gì mà em còn ở lại sao? Có phải là do em còn quá yêu người ta không? Khaotung em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa...
Tại sao em cứ mãi ở đây, cứ làm con rối để người ta muốn đối xử như thế nào cũng được mà em lại không 1 chút kháng cự? Chính em cũng không trả lời được câu hỏi này...

Quay trở lại khoảng thời gian 5 năm về trước...
Lúc ấy Khaotung vừa chập chững lên thành phố kiếm việc làm, nhà em khó khăn lắm, ba Khaotung thì mất từ khi em còn chưa biết nói, Khao tung chỉ còn mẹ và cô em gái duy nhất.
Mẹ rất thương Khaotung vì từ nhỏ em đã biết làm mọi thứ, phụ giúp mẹ đủ thứ chuyện, vì nhà nghèo nên dù còn nhỏ nhưng em hiểu chuyện lắm, mới 13 tuổi Khaotung đã xin mẹ cho em được đi làm để phụ mẹ cho em gái của mình đi học, nối tiếp ước mơ làm bác sĩ của em, em cũng muốn đi học lắm chứ nhưng mà...nhà em khổ quá đành dành giấc mơ của mình cho cô em gái út.
Năn nỉ mãi cuối cùng mẹ đành để cậu con trai cưng của mình đến 1 nơi xa xôi để mong rằng em có thể phát triển hơn và chính Khaotung cũng mong rằng môi trường mới sắp tới này sẽ là nơi mà em gắn bó lâu dài, giúp em có thể đi lên, giúp em có nguồn thu nhập lo cho mẹ và em của mình.

Khaotung xin được vào 1 quán ăn ngay trung tâm Bangkok, em mừng lắm, ở đây lương rất cao, nghĩ đến cầm số tiền đó trong tay em không khỏi hào hứng, sắp có tiền gửi về cho mẹ và em rồi, Khaotung tự hứa với bản thân em phải làm việc thật chăm chỉ, mẹ không phải lo cho em nữa rồi.

...
Rồi...em gặp được Earth, Earth là quản lý quán ăn này, lần đầu tiên Earth gặp em, anh đã bị ấn tượng bởi khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình cũng nhỏ nhắn nốt và đặc biệt là giọng nói ngọt ngào của em. Anh có cảm tình với Khaotung lắm, lúc nào gặp em là lúc nào em cũng trong trạng thái bận rộn, làm mọi thứ có thể để phục vụ khách và quán ăn một cách tốt nhất, anh rất thích sự học hỏi và chăm chỉ này của Khaotung.
Earth chủ động bắt chuyện, chủ động có những buổi hẹn riêng với em...rồi chuyện gì tới sẽ tới. Vào đêm giáng sinh, Earth đã tỏ tình với Khaotung, em hạnh phúc lắm vì người mình thích cũng đặc biệt thích mình.
Em và Earth đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với nhau, Earth luôn quan tâm chiều chuộng em, anh còn đề nghị em dọn đến chung cư ở chung với mình, một phần vì không muốn em vất vả hàng tháng phải tốn một khoảng tiền chi trả tiền thuê nhà, một phần vì muốn ở gần em, anh có thể dễ dàng chăm sóc Khaotung hơn.

Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy đã êm đẹp trôi qua từng ngày, nhưng không ngờ một ngày em lại phát hiện ra một bí mật động trời mà Earth luôn giấu kín em bấy lâu qua, anh ta đã ngoại tình trong khi hàng ngày vẫn diễn một vở kịch yêu em sâu đậm như ngày đầu. Em đau khổ lắm chứ, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, em chỉ mới hạnh phúc đây thôi mà...sao lại mang niềm hạnh phúc ấy của em đi nữa rồi.
Không hiểu sao Khaotung lại chọn im lặng mặc dù em biết tất cả mọi chuyện, không lên tiếng càng không rời đi, ngày ngày vẫn luôn muốn níu giữ chút hơi ấm từ người kia, em đau lắm chứ nhưng biết làm sao đây...em yêu anh ấy nhiều lắm.

[FirstKhao] CHỮA LÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ