CHAP 5

90 15 0
                                    

Bóng dáng First đi trước Khaotung vội vàng chạy theo sau nhìn vô cùng dễ thương. Ra đến bãi xe thấy anh đã ngồi chờ bên trong, em không biết phải làm sao nữa đành mở cửa xe ngồi vào ghế phụ kế bên.
- Hình như đi với tôi cậu không thích nhỉ?
First thấy được nét mặt biểu lộ sự không muốn của em nên bất mãn mà lên tiếng kèm theo chút giọng điệu giận dỗi như vậy. Khaotung nghe thấy người kia nói như vậy liền quay lại nhìn sắc mặt, thấy First đã có chút cau mày em hiểu chắc có lẽ chính em đã làm anh hiểu lầm rồi, vội vàng quay phắt người lại xua tay giải thích
- Không có ạ, tôi chỉ sợ phiền giám đốc, cả ngày nay anh đã vất vả rồi, tan làm còn đưa tôi về rất mất thời gian của anh.
Nhận thấy sự lúng túng từ em, First cũng từ từ giãn cơ mặt ra
- Tôi là người đề nghị, tôi không thấy phiền, cậu suy nghĩ làm gì.
Khaotung cụp mắt xuống, em biết mình làm giám đốc phật lòng rồi huhu.
- Dạ...tôi...xin lỗi giám đốc.
First chồm người sang gài dây an toàn cho em rồi mới quay trở lại ghế gài dây an toàn cho mình. Khoảnh khắc anh chồm người qua phía em, tim Khaotung như ngừng đập, khoảng cách gần quá thật sự rất gần, nó còn gần hơn rất nhiều so với cái lần em suýt ngã vào người First, hình như má anh cũng đụng vào má em, nghe cả hơi thở và mùi hương của First, "Giám đốc đẹp trai quá!" Một câu nói trong đầu em chợt loé lên.
- Đừng cứ mãi cảm thấy có lỗi với người khác như thế, hiểu không?
First nói xong còn cốc nhẹ lên đầu em một cái, đúng là cái con người này lúc nào cũng nhận phần lỗi về mình. Khaotung nghe anh nói như vậy còn bị cốc đầu cho một phát liền có vẻ hơi giận dỗi mà quay đi cụp mắt xuống. Thấy em nảy giờ cứ mãi cúi đầu xuống đất chẳng nói năng gì nên First biết chắc em giận anh rồi, nhanh nhảu quay sang đụng nhẹ vào bàn tay em.
- Sao? Cậu giận tôi hả?
Khaotung nghe người kia hỏi lập tức lắc lắc chiếc đầu nhỏ nhưng mặt vẫn nhất quyết không ngẩn lên, First thấy tình hình này không được rồi, còn không muốn nói chuyện với anh sao.
Bất ngờ anh kéo mặt em tới mình hôn 1 cái rõ kêu, Khaotung bị sửng lại "chuyện gì đã xảy ra vậy?" Vội vàng né ra, em đỏ mặt nói
- Sao anh làm thế? Không hay đâu giám đốc.
- Ai bảo cậu giận tôi làm gì.
First vẫn dùng giọng điệu chọc ghẹo nhưng không biết em chính xác là đã ngượng lắm lắm rồi vả lại em là người đã có chủ, thân mật với một người đàn ông khác như vậy là không được.

First dừng xe trước cửa nhà em, Khaotung nhanh nhẹn mở dây an toàn, cũng chỉ vội vàng quay đầu nói tạm biệt nhanh với anh rồi bước xuống xe. First thấy người kia khuôn mặt vẫn đó chót, biết em đang ngại nhiều lắm nên cũng không chọc em thêm nữa, anh cứ thế để cho Khaotung vội vàng rời khỏi.
First chuẩn bị nổ máy quay xe trở lại hướng về nhà thì bất chợt thấy 1 người đàn ông đi ra từ nhà em, còn choàng vai đưa em vào trong
- Đây là ai cơ chứ? Khaotung không phải chỉ ở 1 mình sao? Ra là ở chung với người khác à...
Chưa biết kia là ai nhưng mà trong lòng anh hơi nhộn nhạo khó chịu rồi ý, chắc là "ghen" nhỉ?

[FirstKhao] CHỮA LÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ