Chap 3

74 12 1
                                    

6

"Cậu đã quan hệ tình dục với cậu nhóc này rồi à?" Bác sĩ Lý bình tĩnh hỏi, "Tinh dịch vẫn còn lưu lại bên trong?"

Vương Nhất Bác: "Không có đam mê bắn tinh lên mặt."

"Nhớ phải dùng bao, không cẩn thận thì cậu bạn nhỏ này của cậu sẽ dính bệnh đấy." Bác sĩ Lý đưa hóa đơn cho y tá, phòng khám bệnh không lớn, chỉ có hai cái bác sĩ và bốn y tá. Y tá Tiểu Lưu mang giày cao gót lộc cộc đi lấy thuốc theo đơn.

Vương Nhất Bác không nghĩ cậu sẽ bị bệnh gì từ mình, hắn vô thức ôm lấy Tiêu Chiến hỏi, "Truyền nước hả?"

"Ừ. Về nhà rửa ráy cho cậu ấy đi, rửa sạch cả tinh dịch bên trong."

"Ờ."

Tiêu Chiến cứ mê man không có chút sức lực nào, cậu chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của họ. Mặt lại đỏ thêm một chút.

Y tá sắp xếp cho Tiêu Chiến đi truyền nước biển.

Tiêu Chiến lề mà lề mề đi theo, cậu cố gắng thẳng lưng, không muốn để lộ bộ dạng chật vật.

Khi y tá Tiểu Lưu vén tay áo của cậu lên nhìn thấy tình trạng này cũng phải hít sâu một hơi, cô y tá nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Cổ tay bị trói lại nên bị tụ máu chưa kịp lưu thông, phải cẩn thận nếu không sẽ hoại tử."

"Không phải em tình nguyện làm vậy." Tiêu Chiến thấy mũi kim đâm vào da mình, cảm giác lạnh buốt vô tình lan ra khắp cơ thể.

"Không phải em tình nguyện?" Y tá Tiểu Lưu hé môi im lặng một lát, "Báo cảnh sát đi. Em có muốn báo cảnh sát không?"

Cô chỉ là một y tá, hiện nay ngành điều dưỡng ở các thành phố nhỏ đã trở nên bão hòa. Tìm được một công việc cũng không dễ dàng gì, cô không dám đắc tội với bạn của ông chủ.

Báo cảnh sát ư.

Tiêu Chiến đột nhiên thanh tỉnh, cả ngày cậu cứ mãi chìm đắm trong mấy suy nghĩ tiêu cực. Hoàn toàn quên đi việc có thể báo cảnh sát.

Y tá nhìn cậu một cái, thở dài vén rèm đi ra khỏi phòng truyền nước.

Vương Nhất Bác lướt qua y tá, hắn ngồi trước giường bệnh của Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác."

"Gì?"

"Tên của tôi."

Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn nữa, cậu ngơ ngác nhìn từng giọt nước chảy xuống theo ống truyền dịch, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu.

Vương Nhất Bác thấy cậu chậm rãi ngủ thiếp đi, đưa tay ra đắp mền cho cậu.

Trước giờ hắn cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Cũng chẳng bao giờ Vương Nhất Bác có "cảm giác áy náy" như lúc này. Bất luận là hắn làm gì sai, cũng không bao giờ có cảm giác này. Giống như một cỗ máy không có tri giác đã bị hư mất nút lệnh áy náy này.

Hắn cũng không có kiểu tâm lý đồng cảm và cảm thông cho người khác. Ngược lại thì việc phải "hủy diệt" một chuyện gì đó sẽ làm cho hắn cảm thấy rất hưng phấn, hắn rất ghét trật tự, nhìn thấy các khuôn mẫu bị phá vỡ hắn sẽ rất vui.

[Edit|Bác Chiến] The Bad SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ