Chap 6

67 13 1
                                    

20

"Tiêu Chiến, hiệu trưởng gọi cậu đến phòng làm việc của thầy ấy kìa." Lớp trưởng chào hỏi Tiêu Chiến, "Đi lẹ đi!"

Tiêu Chiến bỏ bút xuống, ra đến cửa vừa lúc gặp được giáo viên dạy toán, "Hiệu trưởng gọi em đến văn phòng á thầy."

"Vậy em đi đi, tranh thủ về nhanh nhé. Mấy đề cương gần đây thầy thấy mấy câu cuối rất khó, em giải cho thầy xem thử." Thầy Chu vừa nói vừa vỗ vai Tiêu Chiến. Đây là cách mấy chú bác trung niên thể hiện sự yêu quý, sợ là ngay sau đấy sẽ bắt đầu xưng hô đồng chí với cậu.

"Dạ!" Tiêu Chiến lập tức đồng ý, nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng.

21

"Báo cáo, hiệu trưởng thầy tìm em ạ?"

Thầy hiệu trưởng mới này vẫn còn khá trẻ, mới hơn 40 tuổi, bình thường nhìn vẫn rất phong độ, nhưng bụng lại hơi thừa mỡ.

Ông ta cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Lại đây."

Tiêu Chiến bước vào trong, tay nắm cửa văn phòng có hơi ẩm ướt, cậu từ từ đi vào.

"Sáng nay em đã làm những gì?"

"Lên lớp học, lúc nghỉ giữa giờ tiết đầu em có đến phòng đào tạo gặp cô Tào để làm đơn ạ." Tiêu Chiến không ngạo mạn cũng chẳng tự ti, dù sao cậu cũng không hề làm việc đó.

"Sau đó thì sao, em có gặp ai không?"

"Em có gặp Thôi Hạo, đến lúc chuông dự bị reo lên thì em quay lại lớp học. Cạnh văn phòng có camera giám sát, thầy có thể kiểm tra thử."

Giữa hai hàng mày xuất hiện vài nếp nhăn, "Không kiểm tra được. Vì camera đã hỏng lâu rồi." Đôi mắt đen láy dưới tròng kính nhìn chằm chằm khiến cho người ta còn thấy lạnh. Hiệu trưởng ngả người ra sau ghế rồi nói, "Em nghĩ xem em nên làm gì để không còn bị tình nghi nữa đi."

"Em chẳng có gì để mà bị tình nghi cả. Nghe nói là bị đánh chết, làm sao em có đủ thời gian ra tay. Tất cả bạn học đều có thể làm chứng lúc em vào lớp học. Thêm nữa, có thể kiểm tra xem trên người em có dấu vết của việc ẩu đả hay không." Không thể không nói tố chất tâm lý của Tiêu Chiến đã có bước nhảy vọt, bị người ta vu oan là kẻ giết người thì cũng phải dùng lý lẽ hợp lý để tự giải thích cho bản thân. Có được mấy ai bằng tuổi làm được điều này?

"Không, thầy biết em là một học sinh ngoan, với lại một bàn tay không thể vỗ ra tiếng, chắc chắn cũng có một phần trách nhiệm của Thôi Hạo. Bối cảnh gia đình em thầy đã biết, em cứ đến nhà Thôi Hạo, như thế thì coi như xong. Có được không?" Hiệu trưởng dù cười nhưng lại như không cười, "Em thấy sao?"

"Em không hiểu tại sao thầy lại làm ra thái độ khoan dung này, em không hề làm việc này, không có chuyện em đi xin lỗi đâu. Nếu như là em làm, kể cả có phải đi tù em cũng đồng ý." Tiêu Chiến tức giận, xắn tay áo đồng phục lên, "Không còn việc gì nữa thì em về lớp học đây."

"Em còn không hiểu hả? Dù có làm cách nào đi nữa thì em cũng không thoát khỏi hiềm nghi được đâu. Ngược lại đến lúc phải phiền đến cảnh sát thì chẳng có ai dễ chịu cả, không bằng em cứ nhận sai trước rồi dàn xếp cho ổn thỏa. Ba mẹ Thôi Hạo cũng rất đau lòng vì vừa mất đi con trai, em thông cảm cho họ một chút không phải tốt hơn sao? Em hiền lành như vậy, thầy biết em cũng là người rất có đạo đức." Hiệu trưởng đẩy mắt kính, vì da mặt ông ta hay tiết dầu nên sống mũi không giữ được gọng kính.

[Edit|Bác Chiến] The Bad SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ