Chap 2

87 10 3
                                    

2

"Hôm nay sao lại đến muộn?" Cô giáo dạy ngữ văn cầm quyển sách, nói đùa với cậu, "Có phải hôm qua mải giải đề toán quá nên quên chưa học văn không?"

Thành tích của Tiêu Chiếu rất tốt, lại còn là trẻ mồ côi. Ngày ấy cậu đi thi đứng nhất tỉnh nên được xếp đến trường cấp ba bây giờ. Có nhiều phương tiện truyền thông đã đăng tải câu chuyện của cậu, khiến cho danh tiếng của trường học càng tốt lên. Nhà trường cũng coi cậu như một chiêu bài sống, bất kể là buổi diễn thuyết lớn hay nhỏ đều không thể vắng mặt cậu.

Không có giáo viên nào không biết đến cậu, không ai nghĩ rằng một đứa trẻ xuất sắc như vậy bình thường thì hiền lành, còn rất hoạt bát và hướng ngoại. Cho nên các cô giáo rất quý mến cậu, thường xuyên nói đùa với Tiêu Chiến, quan hệ giữa họ rất tốt.

Sắc mặt Tiêu Chiến rất khó coi, cậu cố gắng mỉm cười, "Không ạ, em nào dám lơ là môn văn. Em thích học ngữ văn nhất đấy ạ."

"Em nói rồi đó nha, thi mà dưới 140 điểm cô sẽ đến tìm em. Mau vào chỗ còn học nữa."

"Dạ."

Tiêu Chiến đeo trên vai chiếc cặp sách tỏa ra mùi đồ ăn bước vào trong lớp học, nhân lúc cô giáo không chú ý vội lấy ra một phần rồi dúi cho đồng đội chí cốt đang ngồi bên cạnh.

Cô giáo mắt nhắm mắt mở cho qua, thật đúng là học sinh ngoan, làm gì cũng thấy đáng yêu.

Bạn cùng bàn với cậu là Tiểu Yên, cậu bạn lấy sách che miệng, hỏi: "Nè, hôm nay cậu bị làm sao thế? Sao trông ỉu xìu dữ vậy?"

"Có sao đâu." Tiêu Chiến cười cười, "Chắc tại gần đây bị cảm, đêm qua còn bị sốt, nên hôm nay cả người cứ lành lạnh." Cậu nói xong thì kéo khoá kéo của áo khoác đồng phục lên hết cỡ, tay áo đồng phụ rất dài, che khuất cả nửa bàn tay của cậu, trông cả người cứ như một cục bông tròn.

"Nếu bị sốt thì xin nghỉ đi. Để tớ nhờ Nhị tiểu tử ký đơn cho cậu đi về." Tiểu Yên lén cắn một miếng bánh trên tay, thấy cô giáo ngữ văn đi tới thì sợ đến xám hồn, không dám nhai, khe khẽ nuốt xuống. Nhưng miếng bánh lại nghẹn lại ở cuống họng chứ không chịu đi xuống.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cô giáo đi ra từ cửa sau, vội vã mở chai nước, "Tớ canh cô giáo hộ cho, cậu uống nước đi."

Tiểu Yên bị nghẹn đến mức trợn trắng cả mắt, vô cùng biết ơn cầm lấy chai nước tu ừng ực, "Khà—— vừa xong xém chút là nghẹn chết rồi."

"Cậu ăn từ từ thôi." Tiêu Chiến lén lấy bài tập toán ra làm.

"Á à, cậu chưa làm xong bài tập này."

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, không nói chuyện nữa.

3

"Chiến Chiến! Chiến Chiến!" Tiểu Yên lắc lắc bả vai thon gầy của Tiêu Chiến, "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến ngơ ngác mở mắt ra, rõ ràng ban nãy còn đang ngồi giải đề thế mà không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Hô hấp cậu nặng nề, từng hơi thở phả ra nóng rực, khoang mũi thì khô khốc như muốn bốc cháy.

[Edit|Bác Chiến] The Bad SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ