Chương 14: Phồn hoa như khúc cầm

204 4 0
                                    

"Được." Châu Sinh Thần gật đầu, cơ thể vì đứng cả đêm mà trở nên cứng đờ. "Anh sẽ trở lại nhanh thôi."

Ánh mắt Tiểu Nhân lóe lên, anh nhìn cũng hiểu.

Có chuyện gì muốn nói với anh lại không dám mở miệng? Châu Sinh Thần bước xuống lầu, đang nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Nhân, tầng một có hai người phụ nữ đang dọn dẹp, anh rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay màu xanh thẫm, đưa lên che mũi tránh bụi trong phòng.

Né tránh không nói... trước mặt mẹ né tránh không nói...

Anh bỗng dừng bước, nghĩ tới Thời Nghi.

Trong nháy mắt anh vội vàng rảo bước, men theo con đường bằng đá xanh tới bên ngoài sân.

Toàn bộ sân viện này vì bệnh tình của Văn Hạnh, đều được cách ly tuyệt đối, bất kỳ ai muốn đến đều phải có mẹ Châu Sinh Thần phái người mời mới được vào. Anh quên mất điều này, vì quá bận tâm đến Văn Hạnh mà quên đi vấn đề này.

Quả nhiên khi ra khỏi tòa nhà, Châu Sinh Thần thấy chú Lâm ở không xa đang nhìn anh cực kỳ lo lắng và vô vọng.

Anh bước tới, đám bảo vệ mới miễn cưỡng tránh ra một lối nhỏ.

"Thời Nghi sao rồi?" Châu Sinh Thần nắm lấy cánh tay ông, năm ngón tay siết chặt.

"Cô Thời Nghi đang cấp cứu."

"Cấp cứu?"

Chú Lâm nhanh chóng giải thích: "Tối qua, lúc nửa đêm..."

Châu Sinh Thần đã không để ý xem ông nói gì, anh buông ra, chạy đi rất nhanh. Biệt thự này có sáu mươi tám khu lớn nhỏ, một nghìn một trăm mười tám phòng, người rất nhiều, cũng rất phức tạp. Anh vĩnh viễn lạnh lùng, vĩnh viễn bàng quan, mối quan hệ vói những người này lúc nào cũng có thể tan rã, vì lợi ích, không có tình cảm thì chẳng có gì níu giữ cả.

Mục đích, lợi ích, nhân tính.

Những thứ này anh đều tự phụ bản thân có thể ứng phó được.

Chỉ có Thời Nghi, chỉ có một mình Thời Nghi, anh nhìn không thấu, cũng không lý giải được.

Không có cách nào lạnh lùng, không có cách nào bàng quan.

Châu Sinh Thần muốn suy xét xem vấn đề bắt đầu từ đâu, đã ở giai đoạn sắp sửa tiếp quản rồi mà vẫn không thể bảo vệ cô, nhưng hoàn toàn không thể suy nghĩ được. Còn thứ cảm giác sợ hãi này, thứ cảm giác anh chưa từng trải qua, cứ bao vây, thít chặt lấy chân tay anh.

Anh bước lên gác, nghe nhân viên phòng cấp cứu trên tầng hai đang trao đổi, lại không dám bước tiếp.

Một bước thôi cũng không dám.

Anh tin vào khoa học, không sợ cái chết.

Nhưng anh lại sợ cô sẽ chết.

Nỗi sợ hãi mơ hồ đó tàn nhẫn ăn mòn từng chút một tinh thần, máu thịt của anh.

Châu Sinh Thần thình lình nắm chặt tay nắm cửa, tay kia đấm vào tay vịn cầu thang, làm cho cả thang gác chấn động. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, cô gái đang bước từ tầng hai xuống bị giật mình, trân trân nhìn anh:

"Cậu cả..."

Cô không nằm mơ nữa.

Nên tỉnh giấc rồi, thời gian cũng nhiều rồi, phải tỉnh dậy rồi chứ nhỉ?

Một lần nữa Thời Nghi cố gắng thoát khỏi giấc mơ, mắt sưng tấy lên, gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy một tia sáng. Không quá chói mắt, dường như đã bị vải che mất, chỉ để lại thứ ánh sáng rất dễ chịu, màu sắc của tấm vải này rất giống với màu tấm rèm che cửa sổ trong nhà ở Thượng Hải. Hình như là hoàn toàn giống nhau...

Đang ở nhà sao? Thật sự đang ở Thượng Hải sao?

Cô bỗng hoài nghi, phải chăng cô vẫn chưa tỉnh giấc, mà đang bước vào một cơn ác mộng khác.

Chỉ đến khi thật sự nhìn rõ gương mặt và dung mạo của anh, cô mới mỉm cười yếu ớt, vẫn chưa đủ sức để nói chuyện.

"Viêm ruột thừa cấp tính." Anh nói khẽ, "Bác sĩ trong nhà sợ chẩn đoán không chính xác, vì thế đã đưa em quay lại Thượng Hải."

Viêm ruột thừa cấp tính?

Thật sự là đau muốn chết. Thời Nghi không muốn nhớ lại sự đau đớn đó, chỉ thầm bái phục những người đã từng trải qua bệnh này.

Nhưng chỉ vì viêm ruột thừa cấp tính mà quay lại Thượng Hải, không phải là làm to chuyện hay sao?

Cô nhắm mắt, khẽ mỉm cười, môi hơi khô...

Không hiếu vì sao cơ thể lại quá yếu ớt như thế, cô có chút lo sợ và buồn bã.

Sợ phải rời bỏ anh.

Thời Nghi à Thời Nghi, mi càng lúc càng yếu đuối rồi.

Cô tự dằn dỗi bản thân, nhưng lại bị cám dỗ bởi thứ gì đó, khe khẽ gọi anh: "Châu Sinh Thần?"

"Ừ." Anh cúi người lại gần hơn một chút để cô nói chuyện đỡ mất sức hơn.

Dung mạo thật sự rất sáng sủa.

Thời Nghi cẩn trọng nhìn anh: "Em nói cho anh biết một bí mật."

"Em nói đi." Anh khẽ đáp, rất bình thản.

"Kiếp trước sau khi em qua đời..." Cô nói khẽ, dừng lại vài giây, "đã không chịu uống canh Mạnh Bà."

Cô cũng không biết, anh có hiểu canh Mạnh Bà là gì không.

Anh khẽ cười: "Ở địa ngục sao?"

Thời Nghi cười, anh thật tốt, còn biết phụ họa cô: "Phải."

Anh "ừ" một tiếng: "Vậy thì, Mạnh Bà bỏ qua em sao?"

[FULL] Cốt cách mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ