26.

98 13 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua từ đêm hôm ấy

Anh vẫn không về nhà,hắn lo cho anh lắm vì gọi điện hay nhắn tin gì anh cũng không nghe,một tin tức cũng không có

Đáng lẽ hắn không nên để anh bỏ đi vào lúc ấy

Hắn định sẽ đến nhà ba mẹ anh xem thử nhưng vừa đi ra tới của thì thấy một đám người tới thu dọn đồ của anh khỏi nhà

"Các người làm gì vậy hả?"

"Thưa Kang tổng,tôi làm theo lệnh của phu nhân Choi tới đây thu dọn đồ đạc cho cậu Choi"

"Cậu ấy làm sao"

"Cậu Choi mất khống chế cảm xúc nên tạm thời phải ra nước ngoài một thời gian"

"Nước nào"

"Phu nhân Choi nói nếu cậu có hỏi thì không được nói,mong cậu đừng làm khó chúng tôi"

Tên người làm nói xong thì cúi đầu đi vào nhà

Còn hắn chỉ biết đứng chết chân tại chỗ

Beomgyu của hắn bị sao cơ?mất khống chế cảm xúc?đó là cái gì cơ chứ

Đột nhiên một cái gì đó chạy ngang qua đầu hắn,hắn nhớ rồi,tờ khám bệnh lúc trước trong đó có ghi anh bị đa nhân cách

Sao hắn lại không nhớ tới cái này chứ

Có trách thì cũng trách bản thân hắn vô tâm,cũng phải thôi

Khoảng thời gian trước anh rất hay tới bệnh viện rồi đi về với tờ giấy khám bệnh,trên mặt anh còn có vẻ u buồn vì căn bệnh quái ác nhưng hắn lại không để ý mà ngó lơ đi những thứ đó

Anh không giấu hắn,mỗi lần đi khám xong anh đều để tờ giấy khám trên bàn,chẳng qua là hắn không quan tâm tới nó thôi...

Nhớ tới đây hắn tức tốc chạy lên căn phòng đã không còn một chút gì của anh,không còn mùi hương dịu dàng dễ chịu cũng không còn giọng nói trẻ con của anh

Hắn nhanh tay mở hộc tủ ngay đầu giường ra,những tờ giấy khám nhiều vô số kể,nhưng thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là tình trạng bệnh của anh mà là thời gian,hầu hết đều là cứ cách một ngày là anh đi bệnh viện một lần,có những ngày liên tục cả một tuần nhưng hai tháng qua hắn lại chẳng để ý rằng anh đã đi tới bệnh viện nhiều như vậy,hắn cảm thấy hối hận và những giọt nước mắt từ từ lăn xuống bên gò má của hắn khi hắn lấy từng tờ ra xem,càng về sau tình hình anh càng biến nặng nhanh đến lạ

Không phải anh không muốn cho hắn biết,chẳng qua là hắn không quan tâm tới anh mà thôi

Khi hắn lật tới tờ mới nhất thì khoảng thời gian này rất lạ

Ngày khám...là hôm nay,rốt cuộc nơ ở đây khi nào

Chắc là do nhưng người làm lúc nãy mang vào

Trên giấy còn có một tờ giấy note với nhưng nét chữ quen thuộc của anh

Lúc cậu đọc được bức thư này thì chắc lúc đó hai ta không còn gặp nhau nữa rồi nhỉ?
Thời gian qua tôi thật sự rất mệt có lẽ tôi sẽ rời đi nhưng tôi chắc chắn sẽ trở lại,xin lỗi vì đã rời đi đột ngột giống năm ấy,cho tới khi tôi trở lại,nếu cậu vẫn chưa yêu ai thì yêu tôi một lần nữa nhé
                                    Yêu cậu

"Tới lúc đó cậu phải trở về đấy,tôi nhất định sẽ không yêu ai ngoài cậu nữa đâu..."

Hôm nay hắn cảm thấy bản thân yếu đuối đến lạ,ngẫm lại thì...hắn làm tổn thương anh nhiều thật đấy

Hết lần này đến lần khác,người đẩy anh ra xa khỏi bản thân là hắn chứ không ai khác,hắn làm tổn thương anh rồi lại chữa lành vết nứt đó rồi vẫn là hắn làm tổn thương anh một lần nữa khiến anh ra đi

Nực cười thật,kẻ sai ngay từ đầu là hắn nhưng kẻ gánh chịu những thứ đó thì lại là anh

Hắn tự cười bản thân mình vô tâm và tồi tệ,tại sao hết lần này đến lần khác hắn phải cứ làm tổn thương người mình thương là sao chứ...

[taegyu]chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ