22.

123 10 3
                                    

Vừa mở mắt dậy thì anh đã thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc và đang nằm......trong lòng hắn?!

Anh giật mình tính ngồi dậy nhưng người kia ôm khá chặt khiến anh không thể nào ngồi dậy được nên đành ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được nên giận cá chém thớt một phát đá thẳng Taehyun rớt xuống nền

"Tên nào to gan vậy hả?"

"Tôi đó,thì sao nào,cậu tính làm gì tôi?"

"Ơ,anh hong có,anh chỉ nhớ bé thôi"

"..."

Cái gì vậy nè,hắn có bị tâm thần không vậy trời,tự nhiên xưng anh-bé nghe gớm chết đi được,làm anh nổi hết da gà rồi đây nè

"Bé sao thế,sao lại ngơ ra rồi"hắn thấy anh ngơ ra thì cơ hội lại gần vòng tay qua ôm eo anh,mà công nhận eo anh thon thật đấy,không hổ danh là em bé của hắn,yêu chết mất thôi

"Ya,cái tên biến thái này,thả raaaaaa"

Nhận ra người kia đang ôm chặt lấy eo mình,anh cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng càng gỡ hắn càng ôm chặt khiến anh cũng phải bất lực,không biết có nên cho hắn thêm một cước nữa không nhỉ?

Thôi mà nghĩ lại cũng tội hắn,bữa giờ bị anh đá mấy lần mà lần nào cũng đá thẳng vào bụng rõ đau mà còn không than vãn gì nên anh quyết định tha cho hắn rồi để cho hắn ôm lần này thôi,nhất định"KHÔNG"có lần sau đâu

Tầm 30 phút sau thấy hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ bỏ anh ra nên anh quạu hẳn

"Nè có bỏ ra không hả,không hồn thì bỏ ra không thì tôi cho một đá nữa bây giờ!"

"Không,nhưng vẫn muốn ôm,tôi chưa bao giờ được ai ôm cả,chỉ có cậu thôi..."nói tới đây giọng hắn bỗng bé lại khiến anh hơi tội lỗi

Cũng đúng,gia đình hắn vốn cũng không hoà thuận gì,bố mẹ hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm việc mà bỏ bê hắn từ nhỏ nên hắn mới có cái tính bắt nạt bạn bè và ngông cuồng,vốn dĩ hắn làm vậy cũng chỉ vì mong muốn được bố mẹ quan tâm tới hắn,một chút thôi cũng được nhưng họ vẫn chẳng hề quan tâm gì tới hắn cả nên từ nhỏ thật sự hắn rất thiếu thốn tình cảm,mẹ hắn cũng chưa bao giờ ôm hắn đến một lần,anh là người duy nhất cho hắn ôm,hắn nhớ từ cái lúc trước kia mà hai người yêu nhau ấy anh luôn ở bên động viên và nếu hắn thất vọng thì sẽ ôm hắn,cái ôm đó vẫn luốn ấm áp như thế,mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhớ tới anh thôi thì mọi việc sẽ tan biến nhưng cho tới cái ngày anh biến mất ấy,hắn như phát điên mà tìm anh ở khắp mọi nơi

Lúc đó hắn nhớ anh lắm,hắn nhớ từng cái ôm ấm áp,từng lời nói động viên,và nhưng nụ hôn nhẹ nhàng mà anh dành cho hắn...

[taegyu]chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ