Chương 16 : tội lỗi

218 21 3
                                    

Lee Chan nhìn mọi người rời đi chỉ còn mình em trong căn phòng đầy trống trải ấy. Em chợt nhớ ra điều gì đó.

- Anh Mingyu đâu rồi ?

Lúc mọi người còn trong phòng thì chỉ có mười hai người thiếu mỗi Mingyu chắc là anh bận việc gì đó.

Lee Chan dần lấy lại sự bình tĩnh và đang đắm chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì Mingyu đi vào.

- Mọi người về hết rồi à Chan. Em sao vậy ? Sao mắt em lại đỏ thế này. Em khóc sao Chan ?

Mingyu nhìn vào gương mặt đầy tiều tụy của Lee Chan kèm theo đó là đôi mắt đỏ hoen vừa mới khóc xong và tiếng nấc nghẹn uất ức của em vẫn chưa dứt.

- Em không sao đâu Gyu à. Anh vừa đi đâu về đấy.

- Anh đi mua cháo và trái cây cho em. Em chỉ vừa tỉnh lại thôi sao lại khóc đến sưng mắt như thế này chứ.

Mingyu đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của em mà cảm thấy đau lòng. Lee Chan chỉ vừa mới tỉnh dậy đáng lẽ mọi người sẽ rất vui và mọi thứ sẽ bình thường chứ. Nhưng thứ đang ở trước mắt anh là gì đây ? Mấy tên khốn đó đã nói gì đến em ấy chăng ?

- Gyu à em muốn viết một bức thư cho mẹ để báo bình an. Anh có thể cho em xin cây bút với tờ giấy được không ?

- Được chứ.

Mingyu đi lấy bút và giấy đến cho Lee Chan.

- Anh à em muốn ăn hoa quả anh gọt cho em được không ?

Trong lúc Lee Chan đang viết thư thì Mingyu đã gọt xong một đĩa trái cây cho em.

- Anh à em nhờ anh một việc nữa được không ?

- Được chứ.

Lee Chan nở một nụ cười với Mingyu, một nụ cười quá đỗi xinh đẹp, nụ cười mà trong suốt ba tháng nay Mingyu luôn muốn được thấy. Nhưng tại sao khi nhìn thấy nụ cười ấy Mingyu lại có cảm giác bất an đến lạ.

- Em thèm ăn chân giò anh có thể đi mua cho em được không. Lâu lắm rồi em chưa được ăn thịt heo em thèm quá rồi nè.

- Em ở một mình có ổn không ? Hay anh nhờ người trông em nhé.

- Không cần đâu mà em có thể vừa viết thư vừa đợi chân giò về.

- Vậy anh đi đây nhớ là khi viết xong thư phải nghỉ ngơi đợi anh về đấy.

- Vâng !

Lee Chan nhìn Mingyu rời khỏi phòng nụ cười của em dần tắt đi. Em viết xong bức thư và ngồi nhìn thẫn thờ vào đĩa trái cây một lúc lâu.

- Xin lỗi Mingyu, xin lỗi mọi người em đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.

Lee Chan cầm dao khứa lên tay một cách dứt khoát. Từng giọt máu rơi tí tách xuống sàn. Em buông xuôi rồi. Em đau lắm, em không thở nỗi, em nhớ mọi người lắm. Đau quá có ai cứu em không ?

Liệu em chết đi rồi có ai xót thương cho em không ?

Khi em chết đi rồi thì Chúa có chấp nhận linh hồn của em không?

[allchan-seventeen]  Tử Đằng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ