Trở về thực tại.
- Nếu làm trái lời thề thì trong chúng ta kẻ nào sẽ bị trừng phạt đây.
Hình bóng Wonwoo thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bản thân đã chịu đựng nỗi đau khổ nhưng chẳng thể nói ra, mỗi ngày đều mang lên mặt một nụ cười gượng. Bản thân cậu mỗi ngày đều có suy nghĩ làm trái lời thề năm xưa nhưng lại không thể vì cậu sợ, sợ khi làm trái lời thề thì người bị tổn thương sẽ là Lee Chan.
Phía bên Seungcheol, sau khi Wonwoo về phòng anh nén lại nhìn Lee Chan nằm ngủ, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn càng xinh đẹp, dụ hoặc. Em như một bông hoa xinh đẹp thu hút bao nhiêu ong bướm đến bên cạnh để ngắm nhìn mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Seungcheol yêu Lee Chan không ? Yêu chứ, yêu hơn là đằng khác. Lần đầu gặp mặt em nhỏ bé đến mức anh không hề biết đến sự tồn tại của em trong ký túc xá. Vậy anh bắt đầu yêu Lee Chan từ khi nào ? Đến anh cũng không biết bản thân từ khi nào đã bắt đầu đắm chìm vào em. Chỉ biết rằng đến khi anh có cảm giác em tồn tại thì chỉ xem em như là em trai, chỉ là em trai mà thôi. Nhưng đến khi em đi đến chỗ anh chỉ để gặp Seungkwan thì anh bắt đầu để ý đến Lee Chan. Ngày qua ngày anh chỉ xem Lee Chan như đứa em trai cho đến lúc anh thấy khó chịu khi Wonwoo luôn tiếp cận em để hôn lên đôi gò má bé xinh ấy. Có lẽ là từ lúc đó anh đã nhận ra tình cảm của bản thân. Nhưng tại sao không ai nhận ra ngoài Wonwoo chứ ? Wonwoo nói đúng, anh luôn dùng ánh mắt của một người yêu đơn phương để nhìn Lee Chan, mọi thứ tưởng chừng kín đáo thì lại lộ ra sở hở một cách nực cười. Anh muốn bên Lee Chan chứ, anh muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho em nhưng không thể. Vì anh là một người anh lớn, là một leader và anh vẫn luôn yêu Lee Chan, vẫn muốn tìm mọi cách để nói yêu em cho đến khi mọi chuyện xảy ra từ đêm 2 năm trước. Sau khi nghe những lời Wonwoo nói Seungcheol nhận ra rằng đoạn tình cảm này nên chết đi thì hơn. Anh yêu Lee Chan nhưng anh cũng thương nhóm, anh không muốn chỉ vì tính ích kỷ của bản thân sẽ làm tổn thương đến gia đình của anh. Seungcheol yêu Seventeen, anh xem Seventeen là lẽ sống, là một anh lớn Seungcheol luôn nhường nhịn và dành điều tốt nhất cho mọi người.
Là một người lãnh đạo, là một người anh Seungcheol phải nhường nhịn dù bản thân phải đau khổ dằn vặt đến mấy thì cũng phải chịu đựng. Không được trở nên yếu đuối.
------------------
Sáng hôm sau kết thúc buổi dã ngoại các thành viên chuẩn bị lên đường để về Seoul.
- Nào mấy đứa ra điểm danh đi.
Sau một hồi điểm danh đã đủ các thành viên, Mingyu đã để ý Wonwoo từ sáng sớm. Wonwoo cứ thẫn thờ với vết bầm trên mặt. Mingyu thì lo lắng cho anh nên đã mở lời.
- Wonwoo mặt anh sao vậy ? Có chuyện gì à ?
- Không có gì ! Anh lỡ đập mặt vào bàn thôi.
Anh nói dối, Lee Chan biết tất cả nhưng không lên tiếng và chỉ biết đứng nhìn anh với Seungcheol. Lee Chan vẫn luôn suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, tại sao anh Seungcheol lại đấm anh Wonwoo ? Lời thề gì ? Hẹn ước gì ? Lee Chan cũng chẳng hiểu nên đành gác qua một bên.
Đến Seoul các thành viên chuẩn bị cho mv comeback vào tháng sau. Mọi thứ trở nên bận rộn mọi người thay nhau chạy lịch trình nên chẳng có thời gian gặp mặt hay nói chuyện với nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[allchan-seventeen] Tử Đằng Hoa
FanficSeungcheol " Anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này miễn chúng ta đều hạnh phúc " Wonwoo " Đừng đè nặng hai từ gia đình lên tôi , một gia đình giả tạo. " Mingyu " Tôi là một gã điên. Mỗi khắc tôi đều muốn nhốt em vào lồng sắt " Jihoon " Một lũ điên "