Chương 12 : sợi dây trói buộc

160 20 2
                                    

Phía Wonwoo, khi Seungcheol rời đi thì anh cũng hút xong điếu thuốc khi nãy, ngước mặt lên nhìn những giọt mưa đang rơi không ngừng.

Tâm trạng của anh hiện tại đang rất phức tạp và không biết phải làm thế nào để tốt cho bản thân và nhóm. Lee Chan đối với Wonwoo tựa như liều thuốc độc vừa làm anh đê mê vừa làm anh đau đớn, với anh không một ai có thể sánh bằng Lee Chan. Nhưng thực tại quá tàn nhẫn buộc Wonwoo phải làm mọi cách để xóa tất cả ham muốn của bản thân anh, anh sợ, sợ rằng bản thân không chịu đựng được nên sẽ làm hại đến Lee Chan.

Wonwoo nhận thức được rằng bản thân là một kẻ nguy hiểm nên anh phải chấp nhận rời bỏ tất cả chỉ để Lee Chan được hạnh phúc. Nhưng từ lúc anh quyết định từ bỏ tình cảm dành cho Lee Chan thì cảm giác đau đớn hành hạ anh đến chết đi sống lại, mọi thứ xung quanh anh đều trở nên xám xịt. Anh chìm đắm trong hư ảo mà bản thân tạo ra nhưng lại luôn tìm cách để bỏ chạy, anh hoảng sợ tất cả mọi thứ sợ rằng bản thân lại một lần nữa đắm chìm vào Lee Chan, Wonwoo chẳng thể vượt qua ranh giới giữa sự từ bỏ và ở lại. Wonwoo yêu Lee Chan nhưng lại sợ khi em biết được đoạn tình cảm điên rồ này em sẽ rơi nước mắt vì anh.

- Tại sao tấm lòng chân thành của mình lại bị ngó lơ kia chứ ? Bản thân mình chẳng thể chịu đựng nỗi nhưng sự thật đang trói buộc lấy bản thân mình. Yêu một người khó khăn đến như vậy sao ?

Wonwoo lấy trong điện thoại ra một tấm ảnh của anh với Lee Chan và tấm ảnh này cũng là lần đầu tiên Wonwoo được nắm tay Lee Chan. Khi đôi bàn tay vừa đan xen vào nhau cảm xúc của Wonwoo rất khó tả. Wonwoo run lắm mà cũng vui mừng trong lòng, anh không muốn buông đôi tay ấy ra. Những cảm xúc, rung cảm của bản thân đều là vì Lee Chan mà ra, những cảm xúc trống rỗng dường như đều được Lee Chan lấp đầy. Là vì em, vì là em nên mọi thứ đối với Wonwoo đều trở nên ổn định, anh muốn Lee Chan cũng có cảm giác giống như anh nhưng điều này rất khó vì người đơn phương là anh chứ không phải Lee Chan. Nhìn tấm ảnh trên tay Wonwoo nở nụ cười nhẹ nhẹ nhưng cũng thoáng một chút buồn.

- Em là cả thế giới của anh Channie à ! Anh luôn nghĩ rằng chỉ khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta mới là một cặp đôi hoàn hảo. Anh luôn khát khao có được em, tất cả mọi thứ của em đều xoay quanh em chỉ mình em thôi. Em là điều tốt đẹp nhất mà anh có, ngoài em ra anh không có một thứ gì cả kể cả Seventeen.

Wonwoo cảm thấy bản thân đang bị trói buộc bởi Lee Chan, Wonwoo nhìn tấm ảnh một hồi lâu rồi đem tấm ảnh rời khỏi sân thượng. Tấm ảnh chứa đựng tất cả tình yêu của Wonwoo chỉ tiếc là chưa kịp bày tỏ thì lại phải từ bỏ. Những nỗi đau đớn mà Lee Chan phải chịu nhưng em không thể hiện ra bên ngoài mà lại âm thầm chịu đựng những nỗi đau đáng sợ ấy. Wonwoo luôn tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã xảy ra.

Wonwoo đi tới phòng bệnh của Lee Chan, nhìn vào phòng qua ô cửa kính nhưng anh lại không thấy Mingyu đâu. Wonwoo mở cửa bước vào, đi đến giường bệnh của Lee Chan, anh nhìn vào gương mặt tiều tụy của em mà nhói lòng.

- Anh xin lỗi Channie à. Chắc em đã phải chịu đựng tất cả một mình khi mà những kẻ lúc nào cũng nói yêu em nhưng lại không mảy may quan tâm đến em. Anh tệ lắm đúng không ? - nói đến đây Wonwoo bật khóc, anh khóc rồi khóc vì sự vô tâm của bản thân. - Đến khi nào em mới tỉnh dậy hả Channie ? Nếu thấy anh khóc chắc em sẽ tò mò lắm đúng không ? À đúng rồi, em đã thấy anh khóc từ hai năm trước rồi mà ? Đêm mà anh phải chịu cú đấm từ Seokmin. Một ngày nào đó rồi em sẽ biết được thôi. Lý do đằng sau những giọt nước mắt đó. Ngủ ngon bé cưng của anh.

Wonwoo hôn lên đôi gò má của Lee Chan rồi rời đi. Nếu sau này Lee Chan biết được lý do đằng sau giọt nước mắt kia thì liệu rằng em sẽ cảm thấy như thế nào ? Lee Chan có thể hiểu được cảm xúc của Wonwoo không ? Hạnh phúc cứ xa vời tầm tay, niềm đau không thể chôn giấu, cả hy vọng cứ vậy mà tan biến theo làn mây, tất cả ánh sáng đều vụt tắt chỉ còn lại anh trong đêm đen vô tận.

Lee Chan là chấp niệm cả đời của  Wonwoo. Yêu mà không được, buông thì không nỡ, cầu mà không được, mất lại không cam tâm đó chính là chấp niệm. Muốn yêu em mà bản thân lại hèn nhát, muốn buông em nhưng lại không nỡ, làm sao có thể buông bỏ được chứ ?

Chẳng thể tưởng tượng được khi mà tương lai của Wonwoo lại không có sự hiện diện của Lee Chan dù Wonwoo có lựa chọn buông bỏ tất cả thì bản thân cũng không thể thoát ra khỏi vũng lầy của bản thân. Là chính Wonwoo tự trói buộc bản thân , là do Lee Chan quá ngây thơ , có lẽ cuộc sống buộc anh phải một mình đi trên con đường của bản thân mà không có ai để dựa dẫm, ép buộc Wonwoo phải luôn luôn trầm mặc dù có rơi nước mắt ướt nhòe cả khóe mi thì cũng không được yếu đuối.

Tình yêu đơn phương đến khi nào mới được đền đáp ?

[allchan-seventeen]  Tử Đằng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ