Nghe tiếng nói Mingyu quay lại nhìn và như không quan tâm đến người đấy, anh vẫn im lặng ngắm nhìn Lee Chan.
- Sao không trả lời anh hả Mingyu ? Ra ngoài anh có chuyện cần nói.
- Đừng phiền em. Em đang bận chăm sóc cho em ấy.
- Đừng để anh nói lại lần thứ hai.
Giọng nói trầm ấm mang một chút quyền lực của Seungcheol tựa như một sự ra lệnh dành cho Mingyu. Kim Mingyu đứng dậy đi theo Seungcheol ra ngoài, anh biết rằng bản thân anh không thể cãi lại Seungcheol và đâu đó trong anh vẫn có một chút sợ hãi vì anh biết rằng Seungcheol đang tức giận.
- Dừng lại được rồi đấy Mingyu. - Seungcheol châm điếu thuốc hút một hơi dài. - Hút không ?
- Em ấy không thích thuốc lá.
- Anh nói là dừng lại được rồi đấy. Đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm Mingyu à.
- Dừng lại ? Tồi tệ ? Em không làm gì sai cả. Em chỉ đang chăm sóc cho em ấy và chờ đợi em ấy tỉnh dậy và em chỉ muốn người đầu tiên Lee Chan nhìn thấy khi tỉnh dậy là em mà thôi.
- Đừng qua mặt anh Mingyu. Anh hiểu rõ chú muốn làm gì, chú đừng nghĩ rằng không ai nhìn ra được ý đồ của chú. Anh là leader đấy Mingyu và anh hiểu rõ bản chất của từng đứa em của mình và chú cũng không ngoại lệ.
- Anh tài giỏi đến mức đấy cơ à ? Ngưỡng mộ thật đấy. - Mingyu khẽ cười nhẹ.
Hiểu anh sao ? Tự tin đến mức nào mới thốt ra được câu nói đấy ? Không ai hiểu anh cả kể cả bản thân Mingyu còn không hiểu nỗi bản thân mình thì người khác hiểu như thế nào ? Nực cười.
- Em biết ước mơ của em ấy là gì không Mingyu ? Chắc em biết rõ Lee Chan rất thích nhảy và biểu diễn trên sân khấu đúng chứ. Em có nhớ Lee Chan từng nói gì với chúng ta không ? Em ấy nói rằng " Nếu sau này không thể diễn chung sân khấu với các thành viên nữa thì em cũng không thể hoàn thành buổi diễn một cách vui vẻ được. "
Nói đến đây Seungcheol liếc nhìn Mingyu, anh hiểu rõ Mingyu muốn gì và đang có ý định gì. Mingyu trước kia và hiện tại đều mang vẻ mặt lầm lì, tính cách khó đoán nhưng với tư cách là một leader thì làm sao anh không nhận ra chứ ? Thằng nhóc này chính là muốn làm trái lời thề.
- Lee Chan không phải là chú chim hoàng yến xinh đẹp bị bắt vào lồng. Em ấy là một bông hoa xinh đẹp đến động lòng người, em ấy chỉ muốn sống chung với chúng ta và sống một cuộc sống tự do tự tại. Anh nói vậy em hiểu chứ ?
- Hiểu gì cơ ? Em có thể cho Lee Chan tiền bạc, địa vị, danh phận thì tại sao em ấy phải đi theo đam mê của bản thân mà cái đam mê chết tiệt ấy nói đúng ra là mua vui cho lũ nhà giàu khốn nạn. Em không muốn nhìn thấy Lee Chan mỗi khi diễn xong lại phải chịu dày vò bởi những kẻ mang danh khách vip. Nếu Lee Chan chấp nhận em thì những thứ em đang có cũng sẽ thuộc về em ấy. Chỉ cần Lee Chan chấp nhận em.
- Đừng cố chấp nữa Mingyu. Làm sao Lee Chan có thể chấp nhân em với danh nghĩa người yêu chứ không phải là anh trai ? Em không hiểu Lee Chan đâu Gyu à.
- Vậy thì anh hiểu chắc ? Anh hiểu em ấy bao nhiêu ? Chính anh cũng là kẻ yêu đơn phương em ấy mà. Anh không khác gì tôi đâu Seungcheol.
- Nói chuyện cho đàng hoàng đi Mingyu. Vì hiểu em ấy nên Choi Seungcheol này mới từ bỏ và chỉ đứng phía sau dõi theo từng bước đi của em ấy. Chỉ cần em ấy vấp ngã hay cần sự giúp đỡ thì anh sẽ luôn đưa tay về phía em ấy. Anh tôn trọng Lee Chan vì anh yêu em ấy. Còn những suy nghĩ của em hiện tại đang dần kéo em xuống vũng lầy mà chính em tạo ra, không chỉ mỗi em mà còn kéo theo cả Lee Chan. Em không hiểu về tình yêu Gyu à em chỉ đang mù quáng mà thôi.
Kim Mingyu rời đi sau câu nói của Seungcheol. Anh nhìn theo bóng lưng của Mingyu mà cảm thấy đau lòng. Cậu trai bé nhỏ năm nào giờ đây đã trưởng thành nhưng lại mang dáng vẻ cô độc, Mingyu không cô độc chỉ là cậu ấy đã đi sai hướng và tự bản thân đi vào vũng lầy mà chính cậu ấy đã tạo ra. Có lẽ vũng lầy ấy là vỏ bọc của Mingyu hoặc đó chính là bản chất thật của cậu ấy. Một kẻ lầm lì và khó đoán.
Mingyu đi vào phòng wc để rửa mặt cho tỉnh táo, hình ảnh anh phản chiếu trong gương một con người nhếch nhác, một gương mặt hốc hác. Mingyu nhìn kĩ vào gương, anh không nhận ra bản thân của mình nữa, anh chán ghét bản thân của hiện tại. Kim Mingyu tức giận đấm thẳng vào gương, gương vỡ rồi vụn kính bắt đầu rơi ra và đâm vào tay anh từng giọt từng giọt máu rơi xuống. Anh không đau, dường như anh đã mất cảm giác đau là như thế nào rồi. Trên đời này có cái gì có thể làm đau Kim Mingyu được chứ ? Nỗi đau duy nhất mà Kim Mingyu có thể cảm nhận được đó là sẽ có một ngày Lee Chan sẽ thật sự bước ra khỏi cuộc đời của Kim Mingyu. Có lẽ là sẽ đau đến một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allchan-seventeen] Tử Đằng Hoa
FanfictionSeungcheol " Anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này miễn chúng ta đều hạnh phúc " Wonwoo " Đừng đè nặng hai từ gia đình lên tôi , một gia đình giả tạo. " Mingyu " Tôi là một gã điên. Mỗi khắc tôi đều muốn nhốt em vào lồng sắt " Jihoon " Một lũ điên "