Chương 34. Mau làm tôi đi (H)

576 18 2
                                    

Trans: Quạ 

Lộng Nguyệt nhướng mày, nhưng không lập tức nghe lời mà ôm bụng anh, vuốt ve trìu mến.

Đồ vật bên trong người cô sưng tấy, nóng bỏng. Cô vén một bên mái tóc lên, cởi áo ngủ đã đứt hai cúc ra, lộ bờ vai tròn trịa ngọc ngà, cô nâng ngực trái lên, chậm rãi siết chặt lại nhả ra, lại siết chặt... 

Bầu ngực tràn qua các ngón tay, đầu nhũ đỏ như quả chín, giống như có thể ép ra được nước. Cô ý loạn tình mê nhắm hờ mắt lại, như là đang hình Diệp Nhiên, lại như đang nhìn xuyên thấu đến những nơi sâu thẳm khác của anh. 

Cô cười quyến rũ như tỏa sáng trong bóng đêm: "Anh xem tôi nhào nặn, có muốn nến thử chút không?" 

Một khi cô đã muốn quyến rũ ai đó, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta không cầm lòng được. 

Mồ hôi nóng ẩm lấm tấm hai bên thái dương Diệp Nhiên. 

Anh đột nhiên ngồi dậy, một tay đỡ lấy Lộng Nguyệt đang ngã về phía sau, tư thế này dương vật bị nuốt chửng toàn bộ. Anh bóp một bên ngực cho vào miệng rồi cắn từng miếng từng miếng một, đầu lưỡi thô ráp quấn quanh đầu ngực sưng đỏ khiến Lộng Nguyệt rủn rẩy, cô không kiềm chế được mà nắm lấy tóc anh, đầu ngửa ra sau, giống như sắp chết vì sung sướng. 

"A... a... ăn..."

Cô đưa tay còn lại ra sau lưng siết chặt đùi Diệp Nhiên. Lộng Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng được mạch đập dưới da anh, khuấy động thần kinh cô rộng ràng, khiến cô ướt không thôi, vô thức siết chặt hoa huyệt phía dưới đang nhả ra nuốt vào. 

"Diệp Nhiên... cho tôi... cho tôi..." 

"Cho em cái gì?" 

Những lời này của Diệp Nhiên thật sự mờ ám, răng của anh cắn nuốt đầu ngực mềm mại, tưởng như một giây sau là có thể hút ra nước trái cây được. 

Lộng Nguyệt siết chặt bụng, tùy ý để khoái cảm phóng đãng tấn công thần kinh của cô, vừa khóc vừa rên rỉ: "Làm tôi... Diệp Nhiên, anh mau "làm" tôi đi, được không?" 

Diệp Nhiên vốn bình tĩnh điềm nhiên nhưng anh không thể chịu được cầu xin của cô, thực sự là đang muốn lấy mạng của anh mà.

Anh chửi tục một câu rồi bất ngờ nhấc hông cô ra khỏi giường! Cạnh giường là một chiếc tủ, trong đó có treo vài bộ quần áo của anh và của cô. Anh ép cô vào cửa tủ và đâm thật điên cuồng khiến tủ kêu lạch cạch.

Lộng Nguyệt mất hết kiềm chế, ôm lấy anh rồi hét lên: "A... mạnh nữa đi..."

Diệp Nhiên cắn cổ cô, đâm càng lúc càng mạnh, túi trứng va đập vào âm hộ ẩm ướt, không khí nặc mùi tanh nồng.

Anh càng ngày càng tàn nhẫn, cuối cùng anh ghé sát vào tai cô, âm thanh ấm áp thì thầm: "Lộng Lộng..." 

Lộng Nguyệt hét lên chói tai rồi cao trào. 

Không mang bao nên Diệp Nhiên vội vàng rút khỏi âm đạo ngay lúc vừa tiết ra.

Chất đục màu trắng ấm bắn ra, chảy lên đùi người phụ nữ.

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ