Chương 39. Hôn cô

146 14 1
                                    

Trans: Quạ 

Mùa du lịch đang lúc cao điểm, nhất là những ngày mưa, phòng khách sạn càng khan hiếm, khi nghe nói không còn chỗ trống, Diệp Nhiên mới hết cau mày.

Lộng Nguyệt bối rối: "Không còn chỗ à?"

Diệp Nhiên: "Ừ."

"Cũng được, anh có thể lái xe đến khách sạn khác. Ở đây không chỉ có một khách sạn."

Diệp Nhiên nhanh nhẹn trả lời: "Đang ngập úng, tạm thời không thể lái xe ra ngoài được."

Khách sạn mà Lộng Nguyệt lựa chọn thực chất là một nhà nghỉ theo chủ đề, địa hình không quá cao, vị trí cũng không quá đẹp, chủ yếu tận dụng ưu điểm tiệng nghi và uy tín tốt để thu hút khách hàng. 

Nghe Diệp Nhiên nói vậy, Lộng Nguyệt cảm thấy như tự bê đá đập vào chân mình, cô cau mày nói: "Tôi đã đặt một phòng giường đôi, nhưng chỉ đủ cho tôi và Lucas ngủ."

Diệp Nhiên trầm tư một lát: "Vậy đi, anh sẽ đợi ở đại sảnh. Chăc đến nửa đêm mưa sẽ tạnh thôi."

"..."

Lộng Nguyệt tự nhủ rằng anh chỉ đang giả bộ khổ sở thôi, đừng bị lừa, đừng bị lừa, đừng bị lừa... 

"Nếu anh không ngại nằm dưới sàn, vậy tới đây."

Diệp Nhiên hơi cong khóe miệng lên: "Lộng Lộng, cảm ơn em."

Lộng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi dẫn Tần Sinh đi trước.

Cô hận chính mình lại mềm lòng, rồi không còn sức lực để chống cự.

Thật bực mình.

Căn phòng không rộng lắm, giường chiếm phần lớn diện tích, Lộng Nguyệt nhìn qua khoảng trống sàn, Diệp Nhiên khi ngủ cũng không lộn xộn, chỉ cần một chỗ ngủ là được rồi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tần Sinh ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân nhỏ, nhìn thấy Diệp Nhiên đang trải nệm dưới đất, kinh ngạc nói: "Anh rể, anh phải ngủ trên sàn à?"

"Bởi vì giường không đủ chỗ."

Giọng nói của Diệp Nhiên dịu dàng đến mức Lộng Nguyệt không khỏi quay đầu lại nhìn anh một cái.

Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú gần như không thay đổi so với những năm trước, chẳng trách Tần Sinh vẫn nhớ được anh.

"Đủ mà, em ngủ ngoan lắm, hơn nữa chị em thì gầy, mà em thì nhỏ như vậy." Tần Sinh nói, rụt chặt bả vai lại như để giảm bớt sự hiện diện của cậu.

Thằng bé thật đáng yêu, Diệp Nhiên cười nói: "Không sao đâu, ngủ dưới sàn anh cũng thấy thoải mái." 

Tần Sinh còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Lộng Nguyệt cắt ngang: "Lucas, nước được rồi, em mau đi tắm đi."

Cô không muốn Tần Sinh lại nói ra những lời trẻ con đáng sợ nữa.

Lúc Tần Sinh tắm, cô thấp giọng, túm lấy cánh tay Diệp Nhiên: "Diệp Nhiên, anh muốn làm gì?"

Đi theo họ từ lúc gặp nhau trong thang máy ở Khởi Minh, đến việc Tần Sinh ôm đùi Diệp Nhiên, rồi những lời nói của anh...

"Ngay từ đầu lẽ ra anh không nên nói dối Lucas, rằng chúng ta chưa ly hôn."

Nếu không có những lời đó thì tối nay sẽ chẳng có gì phát sinh cả.

Ánh mắt Diệp Nhiên mang theo ý cười: "Vậy chúng ta ly hôn rồi à?"

Lộng Nguyệt giật mình.

Cô buông tay anh ra, lạnh lùng nói: "Chơi chữ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."

"Biết đâu." Diệp Nhiên vuốt phẳng góc chăn, không chút che giấu nói: "Lộng Lộng, anh nói rồi, anh đang theo đuổi em. Đây là những việc anh làm trong quá trình theo đuổi." 

Giống như sáu năm trước cô gắng hết sức theo đuổi anh, bây giờ đổi lại, không có gì khác biệt.

Lộng Nguyệt trừng mắt nhìn anh: "Việc qua đêm cũng tính toán rồi?"

"Anh nói là ngoài ý muốn, em có tin không?"

Anh nói chuyện nhẹ nhàng từ đầu đến cuối, Lộng Nguyệt tức điên người, cô đứng dậy nói: "Đáng lẽ tôi nên kệ anh ngủ dưới sảnh."

Diệp Nhiên không nói gì.

Anh biết Lộng Nguyệt chỉ đang mạnh miệng.

Nếu cô quyết tâm thì không đời nào cô để anh bước vào cánh cửa này.

...

Ngoài cửa sổ mưa gió lại nổi lên, táp ầm ầm vào cánh cửa, Lộng Nguyệt đắp chăn giúp Tần Sinh đã ngủ, cô do dự một lát rồi tắt đèn.

"Anh đã ngủ chưa?"

Diệp Nhiên chưa ngủ, anh còn đang suy nghĩ về câu chuyện nàng tiên cá mà Lộng Nguyệt vừa kể. Nàng tiên cá hy sinh rất nhiều nhưng cuối cùng cô ấy lại chẳng nhận lại được gì cả.

"Cô ấy hóa thành bọt biển, hoàng tử cũng không thể yêu cô ấy."

Lộng Nguyệt nói những lời này, trái tim anh đau đớn.

Anh ấy không thích câu chuyện cổ này.

Anh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: "Chưa ngủ, có chuyện gì vậy?"

Lộng Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại lên tiếng gọi anh, lẽ ra cô nên mặc kệ anh, thay vì lại mềm lòng sợ anh cảm lạnh.

"Không có gì."

Lòng Diệp Nhiên trầm xuống, đột nhiên anh không buồn ngủ nữa.

Anh đoán được tâm tư của Lộng Nguyệt.

Đồng thời cũng tự thấy cay đắng.

Lộng Nguyệt tốt đến nhường nào, quá khứ anh tồi tệ đến nhường ấy.

Tự trằn trọc cho đến tận đêm khuya, sấm sét đột nhiên lóe lên sáng căn phòng, Diệp Nhiên cau mày, anh nghe thấy Lộng Nguyệt khẽ kêu lên.

Anh ngồi ngay dậy: "Lộng Lộng?"

Lộng Nguyệt không nhúc nhích.

Chắc hẳn cô đã sợ hãi trong vô thức rồi.

Diệp Nhiên thở phào nhẹ nhõm, im lặng hồi lâu rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

Cô ngủ không yên, đôi lông mày mỏng nhíu chặt như đang gặp ác mộng.

Thế nên anh cúi người xuống, hôn cô.

Hàng lông mày giãn ra.

Cô không hề thay đổi thói quen dựa dẫm vào anh, Diệp Nhiên nghĩ.

ĐÊM THÁNG TÁM - TRÀ TRÀ HẢO MANH [ĐANG CHUYỂN NGỮ bởi Quạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ