Chương 22: Chuyện gì đang diễn ra thế này?

10 3 0
                                    

Tôi cứ cảm thấy bầu không khí hai tuần gần đây lạ lạ, nhưng lạ ở đâu thì tạm thời tôi chưa đoán ra. Hôm nay đến cả ba tôi cũng lạ, người cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó vừa thở dài vừa thất vọng khiến tôi nẫu hết cả ruột. Tôi liền hỏi ba, người cũng ngập ngừng trả lời:

"Bible dạo này có liên lạc với cậu không?"

Ba nhắc tôi mới nhớ, tin nhắn gần nhất của tôi và Bible là vào hai tuần trước, hỏi xem tình hình của cha tôi thế nào rồi. Đột nhiên trong lòng tôi cứ có dự cảm không lành, nghe ba nói thì tôi mới xác định đúng là không lành thật. Bible cũng đã hai tuần không chủ động liên lạc với ba, cũng có đôi ba lần ba chủ động nhắn tin nhưng cậu ấy nhắn tin có phần mất kiên nhẫn, toàn "Uk", "Được" với "Đã rõ".

Bible cũng không còn gọi điện dạy tiếng anh cho ba tôi nữa, thói quen mà cậu ấy luôn làm vào mỗi buổi tối với ba. Kì lạ, quá kì lạ, thật sự rất kì lạ. Vì trường Bible có tiết ôn luyện buổi chiều nên tôi quyết định chiều nay sẽ đến trường Sumatra để tìm cậu ấy hỏi xem có chuyện gì. Trước mắt chúng tôi vẫn theo kế hoạch đến thăm cha, ba tôi còn làm cơm hộp cho ông, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi nào ba tôi rảnh. Tôi có hỏi cha về việc Bible và Denis có đến thăm cha hôm nào không, cha nghĩ một lúc rồi nói:

"Chưa, hai cậu ấy không đến mấy"

Điều này làm tôi lo lắng, có chuyện gì xảy ra với hai người họ vậy. Tôi bắt đầu thuyết âm mưu về việc có khi nào hai gia tộc đã bắt ép Bible và Denis xem mắt, tại dạo này hai cậu ấy luôn lấy lí do nhà có việc mà. Để giải đáp cho nghi ngờ đó, chiều nay tôi đã hẹn ba đến trường tìm Bible. Cách trường Sumatra một đoạn, chúng tôi đang đứng chờ đèn đỏ để sang đường, tôi liền nói với ba:

"Ba, ba thử gọi điện cho Bible hỏi xem cậu ấy đang ở đâu đi"

Ba tôi gật gật đầu rồi lôi điện thoại ra, bấm số gọi Bible, nhưng im lặng một lúc, tôi nghe được tiếng số máy bận từ đầu dây bên kia. Ba thở dài rồi thất vọng cất điện thoại đi. Tôi còn định an ủi, nhưng có tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía trước khiến chúng tôi giật mình:

"Alo Bible à... Cậu đang ở cổng trường rồi sao? Uki, tớ sắp đến rồi đây"

Là Denis, cậu ấy đứng quay lưng lại với hai chúng tôi nên không để ý. Nhưng nhưng nhưng, quan trọng là cậu ấy đang gọi cho Bible. Hai người đó định hẹn nhau đi đâu, sao ba tôi gọi lại máy bận mà Denis gọi thì lại được. Ba tôi nhìn Denis một lúc, hai tay nắm chặt rồi nói:

"Đi theo cậu ấy đi"

Tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi theo chân Denis, còn suýt bị Bible phát hiện nhưng tôi nhanh tay kéo ba vào một góc khuất đủ để thấy chuyện gì xảy ra phía bên kia. Bible đang đứng dựa vào cổng trường, vừa thấy Denis cậu ấy liền mỉm cười. Hai người họ đứng nói chuyện gì đó một lúc, sau đó tôi thấy Denis đưa cho Bible một hộp cơm, Bible còn mở ra nhìn rồi mỉm cười nói gì đó. Và rồi hai cậu ấy cứ thế đi đâu đó với nhau.

Gì gì gì.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Chẳng lẽ ba và cha tôi khó tán quá khiến cho hai cậu ấy từ bỏ quay ra tán nhau rồi sao. Bible mãi mãi để trong tim một người không thể với tới đâu? Denis cả đời tương tư tiếng đàn dương cầm đâu? Việc tôi quay trở về đây có tác động lớn đến những chuyện tình lãng mạn đó lắm sao. Ba tôi im lặng nhìn cảnh này, tôi còn thấy trong ánh mắt của ba là sự mất mát. Thôi không xong, khổng ổn, không được rồi.

[BibleBuild, ABO] Fanfic: Đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ