Chương 11: Bí mật của ông

20 4 0
                                    

Tôi biết chắc chắn rằng có một câu chuyện nào đó đằng sau việc ông tôi gay gắt với ba như vậy.

Bởi vì tôi là người chứng kiến việc ông trông ngóng ba tôi như nào. Đó là vào một ngày đông, ba tôi đưa tôi đến ngõ nhỏ dẫn đến nhà ông bà rồi nhanh chóng rời đi. Tôi theo thói quen tìm đến nhà hai người, ông bà đón tiếp tôi rất chu đáo. Khác với những gì mà mọi người xung quanh kể, trong mắt tôi ông là người rất hiền hậu và chiều chuộng cháu mình. Tôi muốn gì ông đều chiều theo, muốn thả diều có diều, muốn máy bay có máy bay, muốn nuôi gà thì ông sẽ luôn lựa chọn con gà con nào dễ nuôi nhất cho cháu ông. Còn nhớ hồi bé tôi chỉ vô thức nói muốn ăn nho, lần sau trở về thăm đã thấy ông trồng thêm một dàn nho. Ông chiều tôi như thế đấy, nên vốn ban đầu nghe những người hàng xóm kể về lý do tại sao ba tôi lại cắt đứt quan hệ với ông bà, tôi còn không tin. Tại sao người ông cao lớn hơn trời của tôi có thể đối xử với ba tôi như vậy. Nhưng khi tôi hỏi ông, ông chỉ im lặng không nói, từ lúc đó, tôi đã dần xa cách hơn với ông. Nhớ hôm đó tôi đi ngủ sớm, rồi lại thức dậy vì buồn vệ sinh, đi ra ngoài cửa thì thấy ông bà đang đứng ở đó, bà đang đắp cho ông một tấm áo khoác, còn ông thì cứ nhìn về phía cửa, nói:

"Thằng bé giận tôi đến thế hả bà?'

Bà tôi không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cùng ông tôi nhìn ra ngoài cửa, ông im lặng một lúc, rồi nói:

"Thằng bé... còn không thèm về lấy một lần, còn không cho Wing nhắc gì tới nó với bọn mình"

Đúng là như vậy, từ khi còn nhỏ, mỗi lần về chơi ba tôi đều dặn nhất quyết không được nói gì về chuyện gia đình mình với ông bà. Tôi nghe lời ba, ông bà hỏi gì về ba tôi cũng lắc đầu nói không biết. Hồi bé là vì nghe lời, khi lớn hơn thì vì hiểu chuyện, tôi nghĩ có lẽ ba không muốn ông bà biết để lo lắng. Khi đã trưởng thành và biết được chuyện trong quá khứ thì tôi đã không còn về thăm ông bà nữa, chỉ gửi quà về.

Ông tôi nghẹn ngào nói tiếp:

"Không biết thằng bé trông như nào, có ăn uống đầy đủ không? Mùa đông này có lạnh không? Có đủ áo ấm để mặc không? Build nhà mình sợ nhất là lạnh bà nhỉ?"

Ông bà nói xong thì vẫn đứng đó, còn tôi thì đã lặng lẽ rời đi.

Tôi còn là người chứng kiến ông bà khóc thảm thiết như nào vào đám tang của ba tôi. Ông nói ông hối hận, ông nói cứ nghĩ là sẽ bảo vệ được ba tôi khỏi những điều xấu, hóa ra lại là hại ba tôi. Ông nói ông không nên kiểm soát quá đà ba tôi như vậy. Còn một thông tin rất quan trọng mà tôi có thể lấy làm đầu mối, đó chính là ông có nói, tôi vốn chỉ sợ thằng bé sẽ gặp phải chuyện như chị Lin.

Chị Lin là ai? Không ai nói cho tôi biết người đó là ai cả, lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào ba nên làm gì có tâm trạng hỏi ông xem đó là ai. Vì vậy tôi đang sầu não thở dài suy nghĩ xem nên làm cách nào để tìm được danh tính của người đó. Bên cạnh tôi cũng có một tiếng thở dài, đó chính là Bible. Từ sau chuyện đó ba tôi bắt đầu tránh né Bible, mà cậu ấy cũng biết sự việc này nghiêm trọng nên không còn chủ động tìm đến ba nữa. Hai người họ đã duy trì như này được hai tuần rồi. Chuyện này đối với tôi đã sầu còn sầu gấp đôi. Nghĩ một lúc thì tôi sẽ bắt đầu điều tra từ chỗ ông tôi, mà phương án tối ưu nhất chính là theo dõi. Hai cái đầu sẽ tốt hơn một cái đầu, vì vậy tôi đã tóm luôn Bible ở bên cạnh để đi theo. Bible nghe tôi nói xong thì nghi hoặc nhìn, còn tôi chẹp miệng giải thích:

[BibleBuild, ABO] Fanfic: Đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ