Chương 12: Tất cả là tại ông

23 4 0
                                    

Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đến trường như thường ngày, nhưng lúc tan học thì tôi lại thấy ba chưa có dấu hiệu chuẩn bị đi về. Hỏi ra thì mới biết hôm nay ông tôi lại có việc, ba phải ngồi chờ ông đón. Kể từ hôm đó, ông tôi nghiêm khắc hơn, ngày nào cũng đến tận nơi để đón ba tôi tan học, cũng không còn tin tưởng vào tôi hay Denis nữa. Vì vậy hôm nay đúng thật là chỉ có đợi ở đây mà thôi. Gia tộc của Denis có việc phải về sớm nên cậu ấy không ở lại cùng chúng tôi được, chỉ có tôi và ba ở lại lớp.

Mọi chuyện đều ổn nhưng là đến khi Bible tới tìm tôi. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau là bàn tiếp chuyện của bà Lin, nhưng tôi lại để tâm đến ba quá mà quên mất. Nên lúc Bible đến, không khí giữa cậu ấy với ba tôi trầm lại thấy rõ. Ba chúng tôi cứ duy trì không khí đó một lúc, sau đó là Bible phá vỡ không khí:

"Build..."

Ba tôi nghe cậu ấy gọi thì không trả lời, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Nhìn biểu hiện của ba là biết không muốn tiếp chuyện, tôi thở dài một hơi, tôi có thể làm được gì ngay bây giờ trong khi tôi là người hiểu rõ nhất ba tôi sợ ông như thế nào. Bible đương nhiên cũng nhìn rõ biểu hiện của ba tôi, chúng tôi cũng không thể bàn chuyện của bà Lin khi có ba ở đây nên Bible đành thở dài nói:

"Thôi, tớ không ở đây làm phiền cậu nữa. Có chuyện gì phải nói với tớ nhá Build"

Sau đó Bible bất lực quay gót rời đi, ba tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mà ngập ngừng mãi không thôi. Tôi lại thở dài một hơi nữa, muốn cứu mối quan hệ này thì cách duy nhất là giải quyết từ chỗ ông tôi mà thôi.

Có một chuyện mà tôi đã để ý từ lâu, mặc dù đúng là thời tiết có chút lạnh thật, nhưng không lạnh đến nỗi phải mặc áo khoác như ba tôi hiện tại. Mà lúc tôi quan sát chăm chú hơn, tôi đã thấy một vết bầm lộ ra ở cổ tay của ba. Một tiếng còi báo động vang lên trong đầu tôi, hình ảnh từ bé đến giờ tôi nhìn rõ nhất của ba là những vết bầm tím trên cánh tay, nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Thế nên trong đầu vừa vang lên cảnh báo, tôi đã lập tức kích động đứng lên, nắm lấy tay ba. Đúng như tôi dự đoán, tôi vừa chạm vào cánh tay ba tôi đã thấy ba xuýt xoa một cái, mày cũng nhăn lại. Tôi sợ hãi nói:

"Ba... ba bị ông đánh?"

Chưa để ba kịp trả lời, tôi đã giật ngay cái áo khoác của ba tôi xuống, khiến ba phải hét lên:

"Cậu làm gì vậy hả Wing?"

Chiếc áo được lột hết ra, từng vết bầm do roi đánh hiện lên trên cánh tay của ba. Tôi đứng hình mất một lúc. Mặc dù khoảng khắc nhìn bóng lưng của ba rời đi cùng ông, tôi đã rõ ràng việc khi về ba sẽ bị ông đánh. Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến, không phải qua lời kể cùa hàng xóm khi xưa, tôi vẫn chết lặng. Tôi hối hận, đáng ra việc đầu tiên tôi làm khi trở về đây là giải quyết từ gốc rễ của mọi vấn đề mà ba tôi gặp phải mai sau. Chứ không phải làm khùng làm điên bám dính lấy ba.

Ba tôi che đi vết bầm, nói:

"Cái... cái này là do tớ bị ngã, không sao đâu"

Lại là không sao đâu. Tôi ghét cay ghét đắng cái "không sao đâu" đấy của ba.

[BibleBuild, ABO] Fanfic: Đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ