Chương 8: Chào cậu, tớ là Bible Wichapas

28 5 0
                                    

Vốn tôi nghĩ Bible vẫn còn một chút tự ti, nên đã vắt tay lên trán suy nghĩ kế hoạch tác hợp, giúp đỡ Bible trong công cuộc chinh phục ba tôi. Nhưng nằm ngoài dự tính của tôi là Bible lại rất chủ động.

Ngay ngày hôm sau khi tôi đang ngồi trong lớp thì đã thấy bóng dáng Bible ở ngoài cửa. Giữa một rừng đồng phục xanh của Sharif lại lòi ra một thân áo đen đồng phục trường Sumatra. Bible đứng đó mỉm cười, trên tay cầm túi bánh mì thơm phức mua ở cổng trường. Tôi biết đó là mua cho ba tôi, nhưng cậu ấy lại không gọi ba tôi mà thay vào đó gọi tôi ra.

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu là Wing phải không?"

Tôi nhìn Bible rồi gật đầu, Bible lại mỉm cười nói:

"Vậy thì tốt quá, tớ nghe nói cậu là bạn của Build, tan học cậu có rảnh không bọn mình gặp nhau chút"

Sau đó cậu ta đưa bánh mì cho tôi rồi không nói gì thêm. Tôi thấy rất hoang mang, sao lại hẹn gặp tôi? Chẳng lẽ... mọi thứ thay đổi, Bible không thích ba tôi nữa mà quay ra thích tôi.

Với suy nghĩ đó, cả buổi học hôm nay tôi đắn đo xem suy nghĩ của mình có đúng không? Sau buổi học, đúng là Bible đã chờ tôi ở quán cà phê đối diện cổng trường. Nhưng may mắn là cậu ta đã giải thích cho tôi về cuộc hẹn ngày hôm nay, hóa ra Bible thấy tôi thân với ba nên muốn làm quen để tiện cho sau này. Cậu ta mong tôi có thể hỗ trợ theo đuổi ba tôi, ăn may là Bible đã tìm đúng người, tôi vừa là con trai của ba, vừa là người có ý định tán thành mối lương duyên này.

.

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi ngày, đột nhiên lớp trưởng lên thông báo cho mọi người về Đại hội thể thao sắp tới, cậu ấy đốc thúc mọi người nhanh chóng điền đơn đăng kí vào các môn thể thao mà Đại hội đã sắp xếp. Cái Đại hội thể thao này tôi cũng không còn lạ gì nữa, bởi vì dù sao tôi cũng đã từng học cấp ba, nên tôi thấy rất hứng thú với những Đại hội như này. Mặc dù sinh ra trong gia đình như vậy nhưng được cái tôi rất là hướng ngoại, mấy cái hoạt động này tôi tham gia nhiều lắm.

Mà vì thế tôi kết bạn được nhiều hơn và có khá là nhiều kỉ niệm, kể như cuộc thi chạy tiếp sức 5x100m dành cho Omega nam mà tôi đã tham gia, tôi nhớ năm đó nhóm tôi rất đoàn kết, dành được vị trí quán quân và đêm đó chúng tôi đã đi nhậu một bữa, hội anh em cứ thế say bí tỉ không biết đường về nhà, ôm nhau rồi hò hát mấy bài về tình đồng chí.

Nghĩ đến đây tôi lại bật cười, đột nhiên nghe thấy giọng lớp trưởng ở trên:

"Còn 2 vị trí cho nhóm chạy tiếp sức Omega nam, bạn nào muốn tham gia nào?"

Vừa nghe vậy tôi liền không ngần ngại đứng lên, lớp trưởng nhìn thấy thì vui mừng vì sự nhiệt tình của tôi. Còn 1 vị trí trống nữa, lớp trưởng nói một hồi nhưng vẫn chưa có ai đứng ra, cậu ấy đành thở dài và cho bọn tôi suy nghĩ đến chiều rồi sẽ báo lại không thì cậu ấy sẽ tự chọn. Tôi nghĩ một hồi liền nhắm ngay cái vị trí đó cho ba.

Tôi muốn ba không thu mình lại nữa, ít ra có tôi ở đây ba phải có những kỉ niệm đẹp, để khi ba nhớ về năm tháng này thì có thể bật cười như tôi hiện tại. Chứ không phải bộ dạng ngày ngày ủ rột, không có một người bạn, cũng không có một hồi ức tuổi học trò nào cả. Vì thế cả buổi hôm đấy tôi cứ đi theo ba, nài nỉ ba bằng được. Tôi thuyết trình cho ba một hồi về cái lợi của việc tham gia cuộc thi. Ba là người lành tính và người cũng phải thấy phiền chứ, nghe tôi nói một hồi đành chấp nhận theo ý tôi đăng kí cuộc thi.

[BibleBuild, ABO] Fanfic: Đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ