Tô Đào vừa mệt lại khát, đi được vài bước đã không tiếp tục nổi, nàng ngồi bệt một xuống tảng đá to bên đường.
Tiểu nha hoàn Liễu Nhi lấy quạt che bớt ánh mặt trời chói chang đang đổ xuống cho nàng, mở miệng thúc giục: "Tiểu thư, chúng ta vẫn nên trở về nhanh đi thôi, phu nhân vẫn còn ở chùa đợi chúng ta đấy."
Tô Đào nhìn mảng hoa đào hồng phấn xinh đẹp xa xa, luyến tiếc do dự, nàng khẽ cắn môi dưới khiến đôi môi đỏ mọng căng đầy của mình càng thêm tinh mỹ kiều diễm.
"Ta còn muốn đến rừng đào chơi thêm một lát."
Tô Đào tên có một chữ "Đào", điều này khiến nàng từ nhỏ đến lớn đã rất si mê hoa đào và những đồ vật màu hồng đào. Chùa Âm Nguyên này nổi tiếng gần xa với hai đặc điểm, thứ nhất là cầu nhân duyên vô cùng linh nghiệm, thứ hai chính là rừng đào rực rỡ này.
Thời tiết đang độ xuân về, hoa đào nở vô cùng rực rỡ, bay lả tả trong gió càng thêm xinh đẹp vô ngần, đưa đến khá đông du khách đến tham quan. Nhưng lần này Tô Đào đến lại chẳng phải để ngắm hoa mà là để cầu lương duyên như ý.
Nàng là con gái gia đình phú thương, tuy nói gia tài bạc vạn, nhưng dù sao cũng không được xem là tiểu thư khuê các, địa vị vốn không bằng con gái nhà quan lại học thức. Lương duyên muốn tốt cũng không hẳn là khó tìm, chủ yếu là mẹ Tô Đào thường chịu sự dè bỉu khinh rẻ của các phu nhân quan gia, quý tộc chức tước nên rất mong Tô Đào có thể gả vào nhà quyền thế, cho dù có là con trai trưởng mà không phải gia đình hiển hách thì cũng không được.
Chuyện này quả thật có chút khó khăn, tuy Tô Đào dung mạo như hoa như ngọc, danh chấn kinh thành, nhưng muốn gả làm chính thê trong mắt các quý phu nhân thì chủ yếu phải đoan trang hiểu lễ, dung mạo quá mức xinh đẹp cũng không hẳn là chuyện tốt. Vì thế mới có việc Tô phu nhân mang Tô Đào đến chùa Âm Nguyên cầu phúc hôm nay.
Tô Đào ngồi nghỉ mệt một lát lại cảm thấy khát vô cùng, liền bảo Liễu Nhi đi lấy nước. Liễu Nhi nhìn khoảng cách từ đây đến rừng đào vẫn còn khá xa, bốn về vắng lặng không người, vì vậy yên tâm dời bước.
Thật không may, khi Liễu Nhi vừa đi khỏi thì phía sau truyền đến tiếng ồn ào huyên náo của một đám người mới đến, đa số là nữ tử, vô cùng rộn ràng.
Tô Đào từ xa đã nghe âm thanh vọng lại, nữ tử dẫn đầu còn không phải là cô ả Phàm
Trân đáng ghét thì còn ai?Tô Đào đột nhiên tức tối khó chịu, nàng vội nâng váy trốn ra phía sau.
Bọn người Phàm Trân ngày thường ỷ mình là tiểu thư quan tước, luôn ra vẻ thanh cao quý phái, khinh rẻ Tô Đào. Riêng Phàm Trân nghe nói đầu năm nay đã định hôn ước, bây giờ đến chùa ắt hẳn không phải cầu nhân duyên, có lẽ là đến thưởng hoa trong rừng này.
Nếu bắt gặp Tô Đào ở đây chắc chắn sẽ có dịp cười chê nàng.
Đây là điều Tô Đào không muốn xảy ra nhất, vì thế nàng vội cất bước đi nhanh về phía rừng đào, chỉ hy vọng bọn người Phàm Trân không phát hiện ra mình.
Nàng đi như chạy, không dám dừng lại, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói thì đã mệt đến không thở nổi, liền ôm lấy một gốc đào, gục vào hổn hển, xiêm y trước ngực cọ vào thân cây chà xát đến muốn bung ra.
Qua một lát sau, Tô Đào mới hồi phục tinh thần, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn một rừng cây, không còn phân rõ mình đã đi qua con đường nào nữa.
Nàng hốt hoảng đi loanh quanh trong rừng, hồi lâu vẫn không tìm được lối ra, nàng càng lo sợ. Đột nhiên, một con rắn trong bụi rậm bất ngờ trườn tới.
"Á!" Tô Đào khẩn trương liền bị nó cắn một cái vào mắt cá chân trái.
Nàng vội vàng ngồi xuống cởi giày vớ, trên mắt cá chân đã hằn hai cái lỗ nhỏ đen bóng, vừa ngứa vừa đau, toàn bộ chân trái của nàng đều tê liệt không nhúc nhích được gì cả.Tô Đào sợ hãi đến mức nước mắt lã chã tuôn rơi, sớm biết như vậy nàng đã không chạy đến rừng đào này làm gì, không đến chùa Âm Nguyên làm gì hết.
"A di đà phật", đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Tô Đào.
Nàng mừng rỡ xoay người lại thì thấy một hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn, vội vàng cầu khẩn: "Đại sư, xin hãy cứu tôi, tôi bị rắn cắn rồi."
Hòa thượng mắt nhìn thẳng mặt đất dưới chân Tô Đào, chắp một bàn tay phải trước ngực, từ tốn mở miệng nói: "A di đà phật, bần tăng Thanh Trúc, thí chủ, xin thất lễ."
Dứt lời, hắn bước đến trước mặt Tô Đào, trông thấy bàn chân xinh xắn nõn nà như ngọc của nàng thì có chút chần chừ, nhưng vẫn nâng lên, đặt trong lòng bàn tay mình.
Tô Đào không khỏi mặt đỏ lên định rút chân về, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hòa thượng thì lại thôi.
"Thanh Trúc đại sư, tôi có phải sẽ chết không?"
Thanh Trúc nâng niu bàn chân nàng, giọng điệu trầm ngâm: "Điều này rất khó nói."
"A, đại sư ngài nhất định phải cứu tôi, tôi còn chưa muốn chết."
Thanh Trúc hơi hơi chau mày: "Ta đến quá muộn, độc tố đã theo máu chảy đến đây rồi."Hắn vừa nói bàn tay vừa từ miệng vết thương nơi mắt cá chân trượt chậm rãi lên đùi nàng.
Tô Đào co rúm người lại, chút nữa thì rên thành tiếng, chân muốn nẩy lên nhưng lại bị túm chặt lấy.
"Vậy... xin hỏi đại sư có biện pháp gì không?"
"Biện pháp tất nhiên là có, chỉ là việc này còn cần tiểu thư phối hợp cùng bần tăng một chút, dù sao cũng ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư, bần tăng có điều e ngại."
Thấy Thanh Trúc do dự, Tô Đào càng sốt ruột: "Đại sư có biện pháp gì xin cứ nói."
"Độc tố đã lan đến tận đây", Thanh Trúc nói xong lại chỉ vào đùi trên của Tô Đào, "Ta cần phải từ đây bức độc ra ngoài, hơn nữa không thể chậm trễ, nếu không độc tố sẽ lan tràn công tâm."
Thanh Trúc ngẩng đầu, ánh mắt như có như không, ý vị thâm trường lướt qua bộ ngực của nàng.
Lúc này Tô Đào mới chú ý hơn đến dung mạo hắn, tăng nhân này môi hồng da trắng, nếu không phải đầu hắn cạo trọc thì sẽ chẳng ai dám nghĩ hắn là một hòa thượng cả.
Tô Đào âm thầm hạ quyết tâm xong liền nói: "Vậy đại sư xin cứ thực hiện đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, tôi tin tưởng ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình hạnh phúc của Tô Đào - Ảnh Phương Thư Các
Fiction généraleHán Việt: Tô Đào tính phúc sinh hoạt Tác giả: Mộc Mộc Nguồn: https://anhphuongthucac.com/tran-bao-phong/hanh-trinh-hanh-phuc-cua-to-dao-(hoan)-.html Tô Đào vốn là nữ nhi thương hộ ở kinh thành. Năm vừa tròn mười sáu, vì cầu được một mối nhân duyên t...