CHƯƠNG 7: TÊN GIA ĐINH TO GAN.

1.2K 6 0
                                    

Ba ngày sau chính là đại thọ sáu mươi của Mộc lão phu nhân, sáng sớm Tô Đào đã bị Liễu Nhi kéo đi chuẩn bị.
Lúc ngồi vào thau tắm nàng vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm thấy có một đôi tay vẫn luôn ở trên người nàng qua lại, từ phần vai xoa xuống hai cánh tay, lại từ bụng nhỏ hướng lên trên, hai tay phân biệt bắt lấy một bên vú, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ưm..." Tô Đào hừ nhẹ, cảm thấy chỗ bị sờ qua trở nên tê dại, không khỏi kẹp chặt hai chân, mở to mắt ra, thấy Liễu Nhi đỏ mặt ấp úng: "Tiểu thư..."
Tô Đào cúi đầu, cắn môi dưới, "Ngươi đi làm việc của mình đi, ta tự mình tắm."
"Dạ!" Liễu Nhi vội vàng thu hồi hai tay, xoay người bước ra khỏi phòng.
Làn da tiểu thư mịn màng thật quá mê người, nàng là nữ tử còn nhịn không được sờ thêm vài cái, nếu là nam nhân thì...
Cảm giác bàn tay trên người đã lấy ra, Tô Đào không khỏi có chút mất mát.
Ba ngày nay không biết vì sao vẫn luôn nghĩ đến chuyện phát sinh ở Âm Nguyên tự. Nghĩ đến nàng ở trong rừng cây bị Thanh Trúc nâng một chân ấn xuống đất thọc vào rút ra, lại nghĩ đến bị Phàm Mặc ôm, hai người tính giao triền miên dưới lớp quần áo, nghĩ rồi lại nghĩ, giữa hai chân liền ngứa ngáy, dâm thủy cũng chảy ra không ngừng.
Mới đầu nàng còn rất hoảng loạn, sau đó cũng không biết như thế nào lại bắt đầu tự sờ chính mình, chỉ là sờ thế nào cũng đều cảm giác không phải, mới vừa rồi bị Liễu Nhi chạm vào, không ngờ hạ thân đột nhiên lại chảy nước, sợ bị Liễu Nhi phát hiện, liền vội vàng đuổi Liễu Nhi ra ngoài.
Tô Đào khẽ thở dài, có chút khổ sở, nàng cảm thấy mình đã biến thành một nữ nhân không biết xấu hổ rồi. Nàng thế mà lại muốn Liễu Nhi mạnh mẽ sờ ngực mình, giống những nam nhân kia hung hăng bắt lấy, vừa xoa vừa bóp.
"Ôi..." Tô Đào phục hồi tinh thần lại đột nhiên thò tay xuống nước, một mình cọ rửa, không dám cọ sát.
"Liễu Nhi, Liễu Nhi?" Tô Đào kêu to vài tiếng không thấy người tới, đành phải khoác kiện áo đơn đi ra, trong phòng không có ai, đột nhiên nhớ tới Liễu Nhi hẳn là đi lấy y phục mới cho nàng. Bởi vì thời gian cấp bách, các tú nương đều phải ngày đêm không nghỉ, sáng nay mới vừa làm xong y phục.
Mới ra khỏi nước, Tô Đào có chút lạnh, đang muốn lau khô lại không ngờ ngoài cửa vang lên một thanh âm nam tử hồn hậu.
"Liễu Nhi muội muội, tiểu thư nếu tắm gội xong rồi, ta là tới đổ nước bẩn."
Tô Đào cả kinh, đang muốn đi vào bên trong, lại vì vội vàng sốt ruột va phải án kỉ té ngã trên sàn.
Bên trong vang lên thanh âm, lại không ai lên tiếng, gia đinh Tô Tam mang nước tới vội vàng gõ cửa "Liễu Nhi muội muội ngươi không sao chứ! Ngươi không lên tiếng ta sẽ đi vào đó!"
Tô Đào bị té không động đậy nổi, nghe được thanh âm vội vàng nói đừng vào, thì cửa đã bị người ta đẩy ra.
Tô Tam vừa tiến vào thấy Tô tiểu thư chỉ mặc một kiện áo đơn ngã trên mặt đất, áo đơn mỏng manh bị nước thấm ướt dán sát thân hình, phập phồng đường cong lộ rõ, như là ngọn núi nhấp nhô, câu dẫn người ta phạm tội.
"Tô tiểu thư cô không sao chứ!" Tô Tam trở tay đóng cửa lại, bước đi gần, ánh mắt lại nhịn không được xoay tròn lưu chuyển. Tới gần mới phát hiện xiêm y này thế mà còn có chút trong suốt, trước ngực hai điểm hồng mai gắng gượng đâm xuyên qua xiêm y ra ngoài, khiến người khác không rời mắt đi được.
Tô Đào thấy tên gia đinh này dám mê mẩn nhìn chằm chằm nàng không bỏ, tức giận đến cả người phát run, "Ngươi mau đi ra! Nếu không, ta sẽ kêu người đến!"
"Kêu người đến? Là kêu những hạ nhân khác tới xem tiểu thư ăn mặc y phục ẩm ướt câu dẫn nam nhân sao? ta chỉ là muốn quan tâm tiểu thư mà thôi, tiểu thư hà tất phải nổi trận lôi đình như thế?"
"Ngươi!" Tô Đào không ngờ tên gia đinh này dám lớn mật như thế, nhất thời cũng có chút sợ hãi "Ngươi, ta không có việc gì, ngươi mau đi ra đi!"
"Tiểu thư đã nằm trên đất không đứng dậy được sao lại không có việc gì chứ, làm ta nhìn xem bị thương ở đâu." Nói xong Tô Tam nhìn Tô Đào một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ vào ngực nàng nói, "Nhất định là nơi này bị thương, nếu không sao lại có vết máu thấm ra này."
Nói còn chưa dứt lời, Tô Tam đưa tay sờ soạng vào, phát giác một tay cư nhiên là cầm không hết, không khỏi vui vẻ lên, "Tiểu thư xem này, phình phình như vậy, nhất định là té ngã mà sưng lên, để ta giúp tiểu thư xoa xoa tan máu bầm."
Tô Đào rên một tiếng, "Ưm.. đừng mà..."
Tô Tam tự ý cố gắng kéo ra vạt áo, thấy trên núi tuyết đứng thẳng hai điểm hồng mai, theo động tác trên tay hắn mà run rẩy, đáng thương lại chọc người trìu mến, nhất thời không nhịn được, hai ngón tay bóp chặt dùng sức niết xoa.
"A... đau... đừng làm như vậy..."
"A không đau không đau, liếm liếm một chút sẽ không đau nữa."
Tô Tam nói xong liền cúi đầu, hai bên trái phải qua lại bóp vuốt đầu vú, vuốt đến có tiếng tư tư vang lên, thỉnh thoảng còn kéo chặt đầu vú ra rồi đột ngột buông ra.
"A... không muốn... không muốn." Tô Đào khó chịu lắc đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng, thậm chí không dám mở mắt nhìn hình ảnh dâm loạn trên người mình. Trước nay nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một ngày mình lại bị một hạ nhân ti tiện hút đầu vú, còn hút đến cả người tê dại như vậy.
Tô Tam hút vài cái liền ôm chặt eo Tô Đào, để thân trên nàng hơi hơi nâng lên, môi lưỡi điên cuồng mà ở hai vú lưu loát qua lại, lúc thì vươn đầu lưỡi dài đem toàn bộ vú liếm một lần, lúc thì lại đem một vú khác đột nhiên nhét vào trong miệng, dùng sức mút vào, còn dùng hàm răng cắn hai cái.
"A... a... ưm... ưm... đừng, đau... a..." Tô Đào cũng không biết khi nào đã từ bỏ chống cự, hai tay không khỏi ôm lấy cái đầu trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve theo nhịp hút của hắn.
Tô Tam thấy từ trước đến nay tiểu thư cao cao tại thượng lại bị hắn hút vú hút đến mê loạn bất kham như vậy, đáy lòng không khỏi một trận phấn khởi, giữa hai chân côn thịt cũng cứng đến phát đau, một bàn tay cũng thò xuống sờ soạng hạ thân nàng.
Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay là một mảnh trơn trượt, một cọng lông tóc cũng không có, chẳng lẽ là bạch hổ trong truyền thuyết sao! Ngay sau đó sờ thấy trên tay đầy dâm thủy, càng là nở nụ cười dâm đãng, "Tiểu thư thật là dâm đãng vô cùng, nếu không sao lại ra nhiều nước như vậy hửm?"
"Ưm... không phải, không phải..." Tô Đào bị sờ giữa hai chân, một trận run rẩy, vặn xoắn thân thể muốn né tránh, không ngờ Tô Tam lại trực tiếp kéo ra xiêm y ghé đầu vào giữa hai chân nàng.
"A... thật đẹp quá..." Tô Tam xem đến ngây người, tay nhẹ nhàng vuốt, cánh hoa phấn nộn kia liền mẫn cảm run run, không tiếng động kể lể nó uất ức cầu xin được yêu chiều.
Tô Tam nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn ghé môi hôn xuống, phát hiện toàn bộ mũi miệng đều là hương thơm ngọt vị mật đào, liền khó có thể tự kềm chế liếm láp, khiến nàng ra càng nhiều nước, liếm đến thỏa thích.
"A...! Không, không... a..." Tô Đào nhịn không được khẽ động đậy thân thể kêu lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt kia qua lại lưu loát, liếm được đến đâu cũng đều là nước.
Tô Tam như là bị mê hoặc, hai tay dùng sức bẻ ra hai đùi, đầu lưỡi một thẳng tắp hướng phía trong vói vào.
"A... a...!" Bỗng nhiên Tô Đào cả người một cái run rẩy, nghển cổ rên rỉ, một hồi sau thân mình mới chậm rãi nằm xuống, mềm mại như nước.
Tô Tam ngẩng đầu lên, trên mặt đầy dâm thủy, chưa đã thèm còn liếm môi dưới, trên tay động tác lại không hề chậm chạp, kéo kéo côn thịt ra ngoài, côn thịt cao cao dựng đứng, chỉa thẳng vào mỹ nhân động.
Liễu Nhi ôm xiêm y trở về, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, sắc mặt biến đổi "Tiểu thư!"
Vội vàng vừa kêu lên vừa hướng trong phòng chạy vào, mới đẩy cửa ra liền thấy Tô Đào một mình nằm trong đống quần áo, sợ tới mức Liễu Nhi đánh rơi cả xiêm y trên mặt đất.
"Tiểu thư người không sao chứ!"
Tô Đào được Liễu Nhi nâng dậy, ậm ừ nói "Không có việc gì, mới vừa rồi không cẩn thận té ngã."
Liễu Nhi lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng, thấy Tô Đào đầy mặt ửng đỏ, không khỏi ngây ra, ấp úng nói "Tiểu thư tắm gội xong càng xinh đẹp."
Tô Đào liếc Liễu Nhi một cái "Mau đem quần áo đến đây đi, trễ chút nữa mẫu thân sẽ đợi lâu nóng lòng mất."
Lại là một hồi bận rộn, sau đó Tô phu nhân cũng tự mình đến xem xét, cảm thấy nhờ người suốt đêm chế tạo gấp gáp y phục mới thật là xứng đáng, nữ nhi mặc vào chẳng những khí chất tú lệ, còn có vài phần vừa mời gọi vừa rụt rè, dụ dỗ người ta tâm thần ngứa ngáy, chỉ sợ là không có bao nhiêu nam nhân nhìn thấy mà có thể cầm lòng được.

Hành trình hạnh phúc của Tô Đào - Ảnh Phương Thư CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ