Chương 5

363 46 1
                                    

Ổ khóa đã được mở sẵn, Mitsuya đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên bước vào.

Bên trong tối om, nhưng Mitsuya chẳng cần bật đèn, giống như đã quen thuộc nơi này, anh dễ dàng di chuyển tới địa điểm cần thiết.

Ôm Takemichi trong lòng đặt xuống chiếc nệm đã trải, sau đó quay người đóng cửa phòng trọ.

Anh trở lại ngồi xuống, chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của Takemichi.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, dễ dàng nhìn thấy được bên má của cậu ửng lên một mảng hồng vì men say.

"Takemichi hư thật đó." Mitsuya dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen xoăn của người đang ngủ: "Đi chơi vui vẻ với người khác, để tao một mình chờ ở đây."

Tay anh dần di chuyển xuống vành tai của cậu, chầm chậm xoa nắn, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên: "Có lẽ, nên có thứ gì đó ở đây?"

Trong cơn mơ, Takemichi bỗng cảm thấy ở tai đột nhiên đau nhói. Cậu nhăn mặt khẽ rên rỉ.

"Không sao." Hai tay ôm lấy khuôn mặt của Takemichi, Mitsuya cúi người thì thầm bên tai cậu, anh hôn lên vành tai: "Sẽ hết đau ngay, ngủ đi."

Giọng nói dịu dàng cứ truyền vào trong cơn mơ, không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy yên tâm.

Cơn đau chỉ một chốc là hết, cậu lại thả lỏng tinh thần, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào tầm mắt, Takemichi mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đã về nhà từ lúc nào.

Cậu ngồi dậy, trong đầu truyền đến cơn đau âm ỉ.

Takemichi vỗ vỗ trán, nghĩ lần sau sẽ không bao giờ uống hơn tửu lượng của mình.

Sau khi cảm thấy khá hơn, Takemichi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại. Không nằm ở đâu xa, nó ở ngay bên nệm, còn đặt trên một miếng giấy ghi chú.

Takemichi nghi hoặc, cầm điện thoại rồi tiện tay cầm tờ giấy lên đọc: Biết mày sẽ dậy trễ nên tao đã nấu sẵn cháo trên bếp, chỉ cần hâm nóng là được, nhớ ăn nhé.

Phía cuối để lại cái tên cực kì quen thuộc, Mitsuya.

Đọc xong Takemichi nhăn mày khó hiểu, mảng ký ức hôm qua cực kỳ mơ hồ, chỉ nhớ mỗi thằng nhóc đã dìu cậu đi về, còn lại đều hoàn toàn không biết.

Nhưng có mảnh giấy Mitsuya để lại, Takemichi đoán được anh biết cậu say sỉn, nên mới làm sẵn đồ ăn sáng.

Chẳng lẽ... buổi tối hôm qua thằng nhóc và anh đã gặp nhau?

Dù khuôn mặt của Mitsuya không thường xuất hiện trên tin tức, nhưng trong lòng của Takemichi vẫn biểu hiện một chút lo lắng cho thân phận của anh.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Takemichi mở điện thoại, thấy thời gian đi làm chỉ còn cách một chút.

"Thôi chết! Trễ mất."

Takemichi vội vàng đứng dậy dọn dẹp sơ qua chăn nệm, vào bếp bật lửa nhỏ hâm cháo, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

[MitsuTake] Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ