Chương 8

329 42 0
                                    

Nếu có người nhờ việc, Takemichi nhất định đồng ý giúp họ trong tầm khả năng. Còn ngược lại sẽ đưa ra một lời xin lỗi chân thành.

Mặc dù người khác nói cậu tốt bụng, nhưng Takemichi luôn coi mình rất tầm thường, là người dễ đọc vị (nhóm Mizo thời đi học đã từng nói), không vì độ hảo cảm của người khác mà phải luôn giúp đỡ họ.

Sau khi nghỉ học, Takemichi lăn lộn vài năm, làm nhiều nghề khác trước khi có một công việc lâu dài như hiện tại.

Những lần thay đổi công việc, Takemichi thấy được nhiều con người khác trong xã hội: hiền lành, tốt bụng, hung dữ, xấu xa... Nhiều bộ mặt khắc lên trên con người đó rất dễ nhận dạng thông qua việc quan sát hoặc tiếp xúc.

Mỗi người một tính cách khác, nên Takemichi nghĩ mình không có nghĩa vụ chiều lòng bất cứ ai, cứ dùng bộ mặt chân thật đối xử với họ.

Takemichi có một tính cách đặc trưng, nếu có người giúp đỡ cậu nhất định phải làm gì đó trả ơn. Đó là phản xạ tự nhiên trong tiềm thức, cho dù đối phương chỉ tình cờ giúp đỡ cậu.

Vì vậy sau buổi sốt hôm đó, Takemichi luôn suy nghĩ mình nên làm gì để cảm ơn Mitsuya.

Như đã nói từ trước, Mitsuya rất giàu, chắc chắn anh cái gì cũng có, vì vậy phương án tặng quà cậu sẽ không dùng.

Ngoài những sở thích thường thấy của anh, không biết anh còn hứng thú với điều gì.

Takemichi thừa nhận cậu chẳng biết gì về Mitsuya, mặc dù cả hai đã tiếp xúc trong một thời gian dài.

Mitsuya tâm sự mỗi thứ với cậu, về công việc ở tổ chức, nói mình mệt mỏi khi luôn treo nụ cười giả tạo với những người anh cảm thấy chướng mắt. Nhưng theo một cách nào đó, Mitsuya luôn né tránh đề tài về bản thân.

Điều đó làm một tội phạm nguy hiểm (trong mắt người khác) như anh trở nên bí ẩn, và cũng là điều khiến Takemichi khổ não.

"Thích cái gì?"

Takemichi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tự hỏi.

Hôm nay Mitsuya không đến, chỉ một mình cậu nên bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng bên ngoài lại có tiếng xe chạy ngang.

Thời gian tiếp tục trôi đi, Takemichi thở dài một hơi. Cậu gác tay lên mắt, che đi ánh sáng chói lòa của đèn trần.

Trong bóng đêm, Takemichi cuối cùng tìm được câu trả lời.

Là nấu ăn.

Dù quá khứ hay hiện tại, Mitsuya vẫn thích tự tay mình nấu nướng. Bằng chứng là sau bữa nấu canh miso hôm ấy, Mitsuya đã ngừng mua đồ ăn, thay vào đó mua rất nhiều nguyên liệu anh thích để đầy tủ lạnh của cậu.

"Một phần nào đó, tao nghĩ rằng sẽ không bao giờ đụng tới căn bếp thêm lần nào."

Mitsuya đã từng nói như vậy và điều đó làm Takemichi kinh ngạc.

"... Vì sao?"

Anh nhìn cậu, nở nụ cười không rõ ràng.

"Vì chẳng còn ai bên cạnh để tao chăm sóc cả."

[MitsuTake] Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ