Một tuần đã trôi qua mà mối quan hệ xa cách của Hana và Jeno vẫn không thay đổi. Cả hai đều quá bận rộn với nhiệm vụ và hoạt động riêng của mình, không thể nói với nhau một câu nào
Đó không phải là điều mà họ muốn - ít nhất là đối với Hana. Xung quanh lâu đài, Jeno vô thức tìm kím cô gái đó, thỉnh thoảng chỉ thoáng thấy cô ấy. Anh đã cố gắng đến thăm cô ấy trong quá trình luyện tập nhưng Jaehyun đã mời anh ấy đi. Có những lúc Jeno thức đêm hy vọng có thể gặp lại cô nhưng điều đó không bao giờ xảy ra
" Tối nay sẽ có một cơn bão "
Hana đóng cổng lại, trên tay ôn chiếc yên ngựa nặng trĩu. " Vâng, em biết rồi "
" Em không sợ sao? "
Cô nhấc yên ngựa để lên giá đỡ, nhắm mắt thở dài. " Yah, Jeong Jaehyun. Anh nghĩ em là em bé hả? "
Anh quay đầu lại và cười. " Em luôn sợ hãi khi chúng ta còn nhỏ! "
Cô giơ tay lên, tinh nghịch doạ đánh anh. " Thì đúng là vậy, nhưng là khi chúng ta còn nhỏ. Anh nghĩ bây giờ em sợ sấm sét à? "
" Wahh ~ Mọi người sẽ nghĩ sao? " - Anh ấy giơ tay lên một cách đột ngột. " Thật tàn nhẫn, Nữ hoàng Hana lạnh lùng, sợ sấm sét "
" Em thề em sẽ giết anhhhh! "
" Anh thích em vì điều đó đấyyyy "
Hana đảo mắt và đi ngang qua anh, Jaehyun ngay lập tức theo sau. " Em biết không, gần đây Jeno đã tìm em đấy "
" Ồ? "
" Hầu như ngày nào ngài ấy cũng ghé qua trong thời gian em tập luyện. Anh cũng nghe vài người hàu bàn tán rằng thỉnh thoảng cũng thấy ngài ấy cũng đi tìm em "
Hai người bắt đầu bước vào lâu đài. " Vâng, em đã thấy anh ấy ghé qua vài lần. Thật lòng mà nói, là em cố tình tránh mặt. Trời ơi, anh ấy giống như một con đỉa vậy "
" Có lẽ ngài ấy đang có thay đổi về cảm xúc của mình "
Cô dừng bước và quay lại. " Những điều đó chỉ có trong sách thôi. Và thành thật mà nói, em đang cần đến thư viện. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé "
" Ừm- "
Hana quay lại, nhìn thẳng vào mắt nhằm ngắt lời anh, sau đó đi về phí thư viện
________________________
Hana nhón chân lên, vươn tay lấy một cuốn sách trên kệ cao nhưng không thành công sau nhiều lần thử. Cô thở dài, giơ tay lên lần nữaTừ phí sau cô, một bàn tay khác đưa lên chộp lấy cuốn sách cô đang định lấy và cô quay lại
" Jeno? "
" Cuối cùng tôi cũng đã bắt được em "
" Hả? "
Anh bước một bước đến gần hơn. " Em tránh mặt tôi sao? "
" À,ừm... " - Hana nâng cuốn sách lên trước ngực, lùi lại một bước. Cô cười lo lắng. " Không có! Tại sao tôi phải tránh mặt anh? "
Jeno định mở miệng trả lời nhưng cô đã cắt ngang. " Tôi không có thời gian để quan tâm đến người đàn ông của người con gái khác "
Hana cầm cuốn sách rời đi, để lại Jeno sững sờ tại chổ. Anh chớp mắt và ngay lập tức đi theo cô
" Em có thể ngừng đề cập đến chuyện đó được không vậy? "
" Đề cập gì cơ? " - Cô hỏi một cách ngây thơ
Anh thở dài. " Về tôi... và Haneul "
" Không phải sự thật sao? " - Hana lấy một cuốn sách khác ra khỏi kệ và đọc bìa sách
" Đúng nhưng- "
" Nhưng cái gì cơ, Lee Jeno?!!! " - Cô để lại cuốn sách vào vị trí. Hana thề rằng chàng trai này đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô. " Anh và Haneul đã nói rõ rằng em ấy là của anh và anh là của em ấy. Anh liên tục xem thường tôi và nói xấu sau lưng tôi. Nhưng rồi đột nhiên lại làm như chuyện đó chưa từng xảy ra? Rằng anh và Haneul chưa từng có chuyện đó. Ngủ cùng nhau- "
Jeno cắt ngang lời nói của cô bằng cách kéo cô sang một bên và đẩy cô vào kệ sách, đưa tay bịt miệng cô lại khi anh nhìn sang một bên
Hana thoát khỏi vòng tay của anh. " Anh điên à? Cái quái gì- "
Anh quay đầu lại nhìn cô, mắt khoá chặt vào mắt cô. " Tự im lặng hoặc tôi sẽ làm cho em im lặng "
Hana lập tức ngậm miệng lại. Cơ thể Jeno áp nhẹ vào người cô, cánh tay và bàn tay anh đẩy nhẹ vào kệ sách phía sau để được hổ trợ. Hana từ từ đưa mắt lên từ ngực anh, đến cổ anh, rồi đến khuôn mặt đẹo như tạc của anh
Cô quan sát khuôn mặt anh, đôi mắt vô thức ngưỡng mộ từng chi tiết nhỏ. Cô cảm nhận được mặt mình bắt đầu nóng lên và tim cô đập như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt
Jeno nhìn cô, nhận ra rằng cô đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhếch mép cười nhẹ, khiến lòng cô sôi sục và nhanh chóng rời mắt khỏi ánh nhìn mãnh liệt của anh. Anh lặng lẽ cười, cảm thấy hành động của người kia thật đáng yêu
Hai người ở gần nhau đến nổi tất cả những gì họ có thể nghe thấy được là hơi thở của nhau, cho đến khi
" Jeno?? "
Tiếng gót giày va vào nhau vang vọng khắp thư viện. Hana nhíu mày bối rối nhìn Jeno, anh đáp lại: " Haneul "
" Jeno? Anh có ở đây không? " - Haneul gọi
" Tại sao em ấy lại tìm anh? " - Hana thì thầm
Jeno thở dài và cúi đầu xuống trước khi ngước lên nhìn cô. " Mấy ngày nay tôi đã tránh mặt em ấy. Em ấy... khá phiền phức. Không ngờ em ấy lại đeo bám như vậy "
Hana nhếch miệng cười thích thú trước lời nói của anh
Cả hai đứng im lặng, hít thờ mùi hương của nhau khi nghe thấy tiếng bước chân của Haneul ngày càng nhỏ dần cho đến khi có tiếng đóng cửa. Cả hai đều thờ ra mà không biết mình đã nín thở
Jeno nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lướt từ khoé mắt đến môi. Haha vô tình bắt chước anh và hơi thở của cô nghẹn lại khi anh bắt đầu đến gần hơn
Tim cô đập thình thíc khi khoảng cách giữa môi họ ngày càng thu hẹp lại. Và khi khoảng cách của môi sắp chạm vào nhau, Hana quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại. Jeno dừng lại và mìm cười trước hành động của cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô
Hana mở mắt ra thì thấy Jeno đang bước đi, chắp tay sau lưng. Tay cô chạm vào má nơi anh đặt nụ hôn. Hai gò má Hana đỏ bừng và trong lòng cô dâng đầy cảm giác hồi hộp
Cô tự nguyền rủa chính mình. " Lee Jeno, tại sao anh lại khiến tôi thành ra như thế này???? "