8

41 3 0
                                    

Hana tỉnh dậy bởi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Cơn bão lúc này đã đi qua và mang đến một buổi sáng đầy nắng đẹp. Hana rời khỏi giường và đi ra ban công. Nhìn quanh lâu đài, cô bị sốc khi thấy sự tàn phá mà cơn bão đã để lại

Đôi mắt cô dừng lại ở nhà kho và cánh đồng có hàng rào. Cô nhìn thấy sự bừa bộn, thở mạnh, lập tức vội vàng chuẩn bị chạy ra ngoài

Hana suýt vấp ngã khi đến gần Jaehyun

" Em đi chậm lại đi! "

" J-Jaehyun! " - Cô lắp bắp. " Chuồng ngựa! Hàng rào! Cái- "

Jaehyun vẫn im lạng và cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. " Ừm, anh biết rồi "

" Adam đâu? "

Jaehyun thở dài. " À ừm, về con ngựa của em... anh nghĩ nó đã bỏ chạy trong cơn bão rồi "

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của cô. " Chúng ta phải tìm nó! Chúng ta phải cử một đội tuần tra đi tìm ngay lập tức! Jaehyun, Adam- "

" Có chuyện gì thế? " - Jeno lo lắng hỏi, lao đến bên Hana và ôm cô vào lòng

Jaehyun chống tay lên hông và thở dài. " Con ngựa của cô ấy, Adam, đã bỏ chạy đêm qua trong cơn bão. Hana đã nuôi nó khi nó còn là một chú ngựa con, vậy nên nó có ý nghĩa rât với đối với cô ấy ". Anh cười, " Nếu trên đời này Hana dành sự quan tâm đặc biệt đến ai thì đó chính là con ngựa đó đấy, Adam "

Jeno gật đầu hiểu ý, nhìn xuống cô gái trong lòng mình. " Adam sẽ quay về thôi "

Cô ấy khóc. " Nhưng nếu không thì sao? "

" Chắc chắn sẽ về " - Jeno cười thích thú, " Thôi nào, Hana đáng sợ đang khóc à? "

Hana cười nhẹ, lau nước mắt và đấm vào tay Jeno

" Aw! "

" Đừng nói cho ai biết chuyện này nhé! ". Cô quay sang nhìn Jaehyun. " Cả anh nữa đấy "
_______________________
Jeno vòng tay ra sau lưng, bước đi đều bước với Nữ hoàng. " Adam thật sự có ý nghĩ với em đến vậy sao? "

" Như Jaehyun đã nói, tôi đã nuôi nấng nó từ khi nó còn nhỏ. Tôi đã giúp ngựa mẹ sinh ra nó. Adam chỉ là một con ngựa, nhưng nó là cả thế giới đối với tôi"

Hana há hốc mồm, ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay sang Jeno. " Thật ra, Adam chính là con ngựa... ". Giọng cô nhỏ dần

" Cái đó...? "

" Ngày hôm đó...khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên và tôi đã đến muộn " - Cô cười khúc khích khi nhớ lại, trông hơi buồn. " Adam là chú ngựa con mà tôi đã giúp đỡ khi nó được sinh ra vào ngày hôm đó "

" Ồ " - Jeno nhìn xuống, nhìn kỹ hoen khuôn mặt cô. " Nhưng sao mặt em lại như thế? Đó không phải là kỷ niệm vui sao? "

" Đúng vậy. Nhưng nó cũng...không phải "

" Một xu cho những suy nghĩ của em? "

Hana mìm cười dịu dàng. " Ngày gặp anh, tôi đã nghĩ anh là chàng trai đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Dù đã được sắp đặt nhưng không hiểu sao tôi lại rất háo hức muốn lấy anh làm chồng ". Cô nhìn vào mắt Jeno và anh nhìn thấy nổi đau đằng sau nó.
" Nhưng ngày hôm đó tôi nhận ra rằng anh chỉ để ý đến em gái tôi "

Jeno đứng im lặng. " Hana, tôi- "

" Không sao đâu. Cả hai chúng ta đều con trẻ- Tôi cũng còn trẻ. Anh không cần phải xin lỗi "

Hana nhìn anh một cái rồi tiếp tục bước đi. Jeno đứng đó một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi anh quay người chạy theo cô

Anh nắm lấy tay cô, xoay người cô lại nhìn anh. "Không ổn đâu. Chắc chắn, là tôi còn trẻ và ngây thơ. Nhưng mọi chuyện không còn như xưa nữa "

Hana chế giễu. " Ý anh là ' không còn như xưa nữa ' là sao? Cho đến tháng trước anh và Haneul đã nhổ vào mặt tôi về tình yêu mà hai người dành cho nhau mà. Đừng nói với tôi rằng ' không còn như xưa nữa' bởi vì trước khi chúng ta hết hôn - thậm chí là ngay cả trong cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi đã nằm trên giường một mình khi biết chắc rằng hai người đang nằm cùng nhau "

Jeno chăm chú nhìn cô, ánh mắt chuyển đổi giữa hai người. Hana nhếch mép cười cay đắng. " Dù anh đang cố gắng níu kéo cái gì đi nữa ", cô buông tay anh ra. " Bỏ cuộc đi Lee Jeno! "

Cô quay lại lần nữa, chỉ để Jeno kéo cô lại và ôm cô vào lòng anh

" Jeno- anh đang làm gì vậy? "

Anh nhìn cô. " Hana, em không thấy sao? "

" Thấy cái gì? "

Jeno thở dài chán nản. " Em giả bộ đúng không? Em không thấy hành động của tôi đối với em đã thay đổi sao? Em không nhận ra tình cảm của tôi sao? "

Hana nói nhẹ nhàng hơn. " Cái gì cơ? "

" Chết tiệt, tôi thích em! "

Hana chớp mắt, xử lý những lời anh vừa nói ra.
" Anh đang nói dối! "

" Không! " - Anh nuốt nước bọt. " Kim Hana, anh thật sự có tình cảm với em! "

Ngai vàng || Lee JenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ