Hana gõ lên cách cửa được chạm khắc sang trọng, hít một hơi thật sâu
" Mời vào! "
Cô bước vào phòng thì thấy mẹ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Mẹ Hana quay lại nhìn cô và mỉm cười
" Con ngồi đi "
Hana làm theo lời mẹ, ngồi xuống đối diện với bà, bên cạnh một chiếc bàn cà phê nhỏ bày đầy trà và bánh ngọt
" Con có khoẻ không? "
Hana ngạc nhiên. " Vâng, con khoẻ "
" Vương quốc vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn chứ? "
" Vâng ạ " - Haha bồn chồn ngồi trên ghế
" Con thế nào và- "
" Tại sao mẹ lại hỏi con những điều này vậy ạ, thưa mẹ? " - Cô ngắt lời, cặp chân mày chau lại tỏ vẻ bối rối
Mẹ cô thở dài
Hana và mẹ cô hầu như không có sự gần gũi nào từ khi cô lớn lên. Ký ức của Hana với mẹ khi cô còn là một cô bé đầy rẫy những lời mắng mỏ và những bài học. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ cô đã đưa cô đi học, dạy cô cách làm sao để trở thành một thiếu nữ và một nàng công chúa. Tất cả những điều này là sự chuẩn bị cho tương lai của Hana với tư cách là Nữ hoàng tiếp theo củ Venia
Hana rất dễ ghen tị với Haneul khi còn nhỏ. Mẹ của cô đã dành cho Haneul tình yêu thương của một người mẹ mà Hana chưa bao giờ có được. Dù ghen tị nhưng cô đã học được cách không bao giờ thể hiện nó ra cho mọi người thấy, thứ mà Haneul thiếu
" Mẹ biết " - Giọng mẹ cô bắt đầu run run. " Mẹ
biết là mẹ chưa bao giờ ở đó với con với tư cách là một người mẹ "Hana mở to mắt
" Mẹ luôn nghiêm khắc với con, thúc đẩy con trở thành người tuyệt vời nhất có thể. Và bây giờ cha con không còn nữa, mẹ- " Nước mắt mẹ cô bắt đầu đọng lại. " Mẹ nhận ra rằng mẹ đã thất bại ở việc làm một người mẹ tốt. Mẹ vô cùng xin lỗi con "
Hana ngước mặt lên để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. " Tại sao lại nói điều này với con vào lúc này? "
Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. " Bởi vì bây giờ mẹ nhận ra con đã là một người con gái trưởng thành và chín chắn biết bao. Mẹ tự hào khi thấy con gái của mẹ cai trị vương quốc rất tốt "
Ngững lời nói đó đã chạm tới trái tim của Hana, cô đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và kìm nén để không bật khóc. Cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì cuối cùng mẹ cô cũng đã công nhận cô
" Về phần Haneul! " - Mẹ cô cười khúc khích. " Em con là đứa mà được mẹ yêu thương nhiều nhất ". Bà ấy dừng lại. " Mẹ xin lỗi vì đã để nó tàn nhẫn với con như vậy! "
" Mẹ đừng hối hận vì hành động của mình "
" Con thích cậu ấy, đúng không? "
Câu hỏi đó khiến Hana mất cảnh giác
" Hửm??? "
" Lee Jeno. Con đã yêu nó rồi "
Hana không nói nên lời. " Con... "
Mẹ cô nở một nụ cười rạng rỡ. " Đừng lo lắng quá con yêu.! Rõ ràng là đứa có để ý đến nhau mà! "
" Nó là..? "
Bà gật đầu. " Mẹ đã thấy con cười nhiều như thế nào khi ở bên Jeno. Hôm nay trông con cũng vui vẻ và rạng rỡ hơn rất nhiều. Chưa kể con đã lo lắng như thế nào trong bữa trưa ngày hôm qua "
Hana đang phân tích lời mẹ cô nói. " Khoan đã. Mẹ nói ' đến nhau '? Jeno không thích con ". Cô ngập ngừng. " Haneul và Jeno là người yêu của nhau đấy mẹ "
Mẹ cô nhướn mày, " Thật sao? Nhìn vẻ ngoài thì cậu ấy đã phải lòng con rồi. Chỉ là con không biết thôi "
" Nhưng- "
" Không nhưng nhị gì hết! " - Mẹ cô nâng tay lên và nhấp một ngụm trà. " Con thực sự để Haneul cướp lấy cậu ấy khỏi con à? Lại nữa à? Kim Hana mà mẹ biết không bao giờ từ bỏ những gì mình muốn! "
Hana chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước lời nói mẹ sau đó lại nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt
Cô đứng dậy, ánh mắt chứa đựng sức mạnh, ý chí mạnh mẽ. " Mẹ nói đúng. Làm sao con có thể quên được ". Cô bước về phía cửa
" Bây giờ con đi đâu vậy? "
Hana quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuon mặt. " Tất nhiên là đi gặp chồng con rồi. "