Sấm gầm lên khi mưa lớn trút xuống ấm ầm trên các mái nhà của lâu đài. Những tia sáng loé lên qua cửa sổ, thắp sáng các căn phòng và hành lang của lâu đài trong những khoảnh khắc ngắn ngủi
Đã gần nữa đêm, Hana trằn trọc trên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. Một tia sét và sấm sét khác gầm lên khiến Hana giật bắn người và kéo chăn đắp kín người
Cốc Cốc Cốc
Hana run rẩy bước ra khỏi giường, sửa lại tóc và lau đi mồ hôi trên trán vì sợ hãi. Cô cố gắng nở một nụ cười trên môi trước khi mở cửa. " Jaehyun, em đã nói rồi, em không sợ sấm sét chút nào- "
Cô dừng lại, mở to mắt nhìn người trước mặt
" Jeno? Anh đang làm gì ở đây vậy? "
" Một chú chim nhỏ nói tôi rằng em sợ bão "
Hana thề trong đầu rằng cô sẽ giết chết vị Công tước kia, cụ thể là vào sáng hôm sau
" À ừ, không... " - Cô thở dài. " Có một chút. Tại sao điều đó lại quan trọng với anh? "
Jeno mỉm cười. " Tôi đến để kiểm tra xem em có ổn không "
Cô nhướn mày. " Anh? " - Cô chỉ tay vào anh. "Kiểm tra tôi? " - Cô lại chỉ vào mình. " Không phải anh nên kiểm tra Haneul sao? "
" Tại sao tôi phải kiểm tra em ấy? "
" Tôi không biết, vì em ấy là... " - Hana tránh giao tiếp bằng mắt. " Người yêu? "
Anh cười cay đắng. " Đúng. Mặc dù tôi yêu cầu em ngừng nói chuyện về tôi và em ấy? "
" Được nhưng- "
Lại một tiếng sấm vang lên khiến Hana nao núng, Jeno lập tức nắm lấy tay cô
" Này, không sao đâu " - Jeno nhẹ nhàng nói. "Chúng ta nên quay lại giường thôi, hửm? "
Hana nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Jeno, cô giật tay ra khỏi tay anh và quay trở lại giường
Jeno cau mày đi theo cô. " Tôi đã làm gì sai sao? "
Hana bò lên giường, kéo chăn đắp lên rồi nằm xuống. Cô nghiêm khắc nhìn anh. " Ừ. Đừng đối xử với tôi như Haneul. Điều đó làm tôi ghê tởm "
Anh chớp mắt, ngạc nhiên và hít một hơi. " Tôi sẽ ghi nhớ "
Jeno kéo ghế lại ngồi cạnh giường Hana. Lúc này cô gái mới chú ý đến vẻ ngoài của anh, tóc rũ xuống cùng với áo sơ mi lụa mày xanh nước biển. Xương quai xanh của anh thỉnh thoảng lộ ra khiến Hana đỏ mặt và quay mặt đi
" Anh biết đây, tôi hi vọng rằng Jaehyun đã nói với anh rằng tôi không còn là cô bé mà anh ấy từng biết. Thực sự, đôi khi tôi thấy những cơn bão có lúc nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là những cơn mưa. " Hana nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa trút xuống đập vào cửa kính
" Tôi biết " - Cô nhận ra rằng tay của Jeno đã nắm lấy tay cô. " Tôi chỉ cần một cái cớ để đến gặp em "
Mặt Hana bắt đầu nóng bừng. " Tôi đã bảo anh đừng đối xử với tôi như Haneul mà! "
Jeno lắc đầu. " Không phải, tôi xem em là một Kim Hana "
Cả hai nhìn nhau, tim đập thình thịch khi đắm chìm vào nhau. Jeno an ủi xoa xoa ngón tay cái của mình lên cái khớp ngón tay của cô
" Hát cho tôi nghe đi "
" Hửm? "
" Cha tôi thường hát cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ vào lúc tôi không thể ngủ được. Anh có thể hát cho tôi nghe một bài được không? "
" Tất nhiên rồi "
Hana nhìn lên trần nhà, bàn tay và cơ thể ấm áp của chàng trai cạnh cô trong phòng. Jeno hít một hơi và cố gắng hát để cô gái trước mặt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Dôi mắt Hana nhắm nghiền, giọng nói ấm áp như ru của Jeno ru cô vào giấc ngủ